01/09

208 28 33
                                    

tôi có một em người thương nho nhỏ, người thương nho nhỏ... em không thương tôi.

-

tôi thương em từ cái tuổi thuở còn xanh, khi đó tôi chỉ là một đứa con trai chỉ biết học hành và còn chưa biết đến được sự đời, nhưng tôi vẫn thương em, tôi thương em nhiều lắm.

-

tôi quen em kể ra cũng lạ, em hằng ngày đi học ngang qua cửa nhà tôi. nhìn em nở nụ cười như ánh mặt trời nhỏ, tôi lại có ao ước được đến bên em và ôm em vào lòng. nhưng mà em ơi, em là mặt trời, còn tôi, tôi chỉ là người hèn mọn, làm sao dám đến bên em. em bé nhỏ ơi, cho phép tôi nhìn em lâu thêm chút nữa, em nhé...

-

em à, tôi vừa được hay mẹ em là người bạn thân lâu năm mất liên lạc của mẹ tôi. và tôi còn nghe được mẹ kể rằng, mẹ em mong muốn có một người con dâu hiếu thảo biết bao. em chắc là... khó chịu lắm em nhỉ? vì ngay cả mẹ tôi cũng mong muốn điều đấy, em à.

-

em à, yêu thương của tôi à. mẹ tôi bảo tôi là đồ đồng tính chết tiệt, bà bảo đáng lý bà không nên sinh ra tôi. em biết không, ba tôi cũng buồn lắm. ông nói rằng tôi nên cưới vợ và sinh con, ông đã già rồi, làm sao cho tôi cái hạnh phúc gia đình mà lâu dài được chứ. nhưng mà em ơi, em bé nhỏ ơi. tôi thật sự thương em nhiều nhiều lắm. nhiều đến nỗi từ thương đã dành hết cho em rồi...

-

hôm nay là ngày mà tôi không thể nào quên được nhất, em biết không? là cái ngày em bước đến bên tôi, tôi ngạc nhiên và tràn đầy bối rối. em bảo sao trông tôi buồn thế? tôi chỉ cười mà không nói gì với em, cuộc sống của tôi vỗn dĩ làm gì có niềm vui, phải chăng em gieo cho tôi yêu thương nhỏ bé, để tôi trân trọng là đáng quý lắm rồi.

-

ngày thứ hai em lại đến bên tôi, em cũng bảo, anh ơi, sao hôm nay anh cũng buồn như vậy? tôi cười nhìn em đầy trìu mến, tôi thấy em cũng cười nhưng sao lòng quặng đau.

-

ngày thứ ba, hôm nay em không đến. tôi vẫn ngồi đây, chờ em kẻo em quên hẹn. rồi tôi chợt nhớ rằng, cái hẹn từ nơi đâu mà có? có hay chăng là tôi tự cho mình một chút hy vọng nhỏ, rằng em đã nhớ đến tôi rồi.

-

tôi đứng bên sân nhìn ngắm em bên khung của sổ, em cười với cô ấy, sao mà đẹp quá em ơi. cái nụ cười mà em cho rằng không nam tính ấy, làm cho tôi say mèm biết bao lâu rồi. em cười đi em, cười lâu hơn một chốc nữa, để tôi say đắm trong men tình. cười với ai, không quan trọng đâu em...

-

em nắm lấy tay cô ấy đến bên tôi, em bảo, cô ấy là bạn học. nghe sao mà đau lòng quá, em à, tôi làm sao mà dám ghen. đừng giấu tôi nữa, có được không? người ta thương em, cũng nhiều lắm đấy.

-

ngạc nhiên làm sao, tôi nghe tin em lấy vợ. nhanh quá em à, tôi còn chưa kịp tin. em trao cho tôi thiệp mời rồi ngồi cạnh, cho tôi xin mượn vai với, bé nhỏ em ơi. em biết tôi thương em lắm, nhưng mà em lỡ thương người ta mất rồi. tôi gật đầu, thà rằng em phụ tôi đi, đừng phụ người, em nhé... !

-

hôm nay trời đổ mưa em à, tôi thấy sao mà não nề quá. sao em lại khóc vậy, bé nhỏ ơi? em vẫn đứng đó mặc cho tất cả đến nói lời từ biệt. à tôi hiểu, cô ấy đi rồi, em buồn lắm, phải không em?

-

sao tôi chẳng thấy em đâu nữa, em ơi. tôi vẫn đợi em, đợi em lâu lắm rồi. hôm nay trời vẫn mưa to quá, chẳng biết em có đến được không...

-

cuối cùng em cũng đến bên tôi, nhưng em không vui như mọi khi cho lắm. em đứng nhìn tôi, nhưng lại chẳng nói gì. tôi mở lời, hỏi sao em lại buồn thế. không có gì, chỉ là em sẽ đi. em đi đâu vậy, em ơi? em cho tôi theo với. tôi làm sao có thể, rời ra ánh mặt trời...

-

đã qua bao nhiêu thời gian rồi em nho nhỏ, tôi chẳng nhớ được cái ngày mà em đi. em đến đó có vui không em? em đi rồi, tôi vui làm sao được. tôi nhớ em ngây ngốc, nhớ em khắc khoải ngày đêm. chỉ hy vọng nơi nào đó em cũng nhớ về tôi, tôi thương em ở nơi này.

-

.....

-

hôm nay trời nắng thật xanh, em à, gió làm đôi mắt anh cảm thấy nặng trĩu. tóc anh màu bạc trắng đan xen và dài ra, họ bảo anh trông xác xơ nhiều lắm. anh có bao tuổi đâu em nhỉ? anh cũng chỉ... ba mấy cái xuân mà. bệnh viện hôm nay đông người quá, nhưng mà ở bên anh chỉ có bóng hình em.

-

em bé nhỏ ơi, họ kêu anh đừng đợi nữa. mẹ anh mất rồi, ba anh khuất cũng đã lâu. cô ấy nói với anh, cổ thương anh nhiều lắm. nhưng anh thương em nhường nào, anh đâu dám phụ em...

-

cô ấy giúp anh nhuộm lại mái tóc đen, bảo rằng, trông anh trẻ ra và đẹp quá. anh muốn cười mà sao lại thật khó. họ làm sao mà hiểu, cái gọi là thương nhớ, không trẻ được đâu em.

-

ngày hôm nay anh được ra ngoài. người đưa anh đi, nhiều lắm. họ khóc thật nhiều, dù anh chẳng hiểu vì lý do gì cả. anh đã thấy trời đầy sao và trăng sáng. nhưng anh bỗng nhớ thật nhiều ánh mặt trời là em...

-

jungkook à, đây hẳn là lần đầu tiên anh gọi tên em nhỉ? em ở nơi đó, có hạnh phúc không em? em đừng trách vì sao anh hỏi muộn em như thế. anh nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ cả em bé nhỏ thân thương. anh biết rằng, em đi xa em cũng nhớ nhà lắm. thôi thì em à, trở về sớm, anh mong.

-

em ơi trời nay sao mà mưa lớn quá, người đi cùng anh đã bị ướt hết rồi. em có biết vì sao câu yêu anh chưa từng nói? vì lỡ yêu rồi, vẫn có thể ngừng yêu. nhưng hôm nay chắc cũng là lần cuối, anh mỉm cười. thật là, vì đã lỡ thương rồi, nên cả đời phải vấn vương.

-

.....

-

.....

-

.....

-

.....

-

.....

-

anh ơi, em xin anh đừng ngủ nữa. có em đây rồi, em bé nhỏ trở về với anh đây...

-

anh ơi, anh ơi, anh đâu rồi, anh ơi. em gọi anh mãi, nhưng sao anh không trả lời...

-

em thấy anh rồi, hoseok ơi. anh cười với em, em đã thấy anh rồi... em cũng thương anh lắm, anh có biết hay không, anh ơi!

-

.....

-

end.
170901

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

oh dearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ