Cháp 2: hàng xóm
Sáng hôm nay, trong lúc tôi đang nằm ngủ trong phòng thì nghe được một cuộc đối thoại giữa mẹ với cô Trâm và chính cuộc đối thoại ấy là thủ phạm đánh thức tôi dậy:-Chị Hạ ơi hôm nay chị có phải đi làm không ?
-Không, sáng nay em nghỉ , sao thế chị?
-Em nhờ chị một việc được không?
-Chị cứ nói đi
-Chị đưa tiền này cho thằng Lâm nhà em để nó ăn trưa. Sáng nay nó đi học sớm qúa em quên mất.
-Tưởng gì, buổi trưa chị cứ bảo cháu sang đây ăn với nhà em cho vui. Chồng em đi làm suốt ngày , nhà có mỗi hai mẹ con ý mà.
-Nhưng em chỉ sợ cháu nó ngại chị ạ.
-Ăn đồ ăn ở nhà là đảm bảo nhất chị ạ, bây giờ ngoài hàng người ta làm bẩn lắm. Nhân tiện buổi trưa nay em ở nhà nấu cơm cho cháu nó luôn.
-Thế thì lại làm phiền chị qúa.
-Phiền gì đâu, hàng xóm với nhau cả mà chị.
-Vâng em cảm ơn chị.
-Chắc cháu Lâm nhà chị học giỏi lắm nhỉ?
-Cũng bình thường chị ạ, được mỗi môn Hóa là đi thi học sinh giỏi,còn đâu mấy môn kia cũng tàm tạm thôi
-Ô thế à, cái An nhà em nó lại kém môn Hóa nhất , lười học thì không ai tài bằng, giờ này đã thèm dậy đi học đâu
Tôi nghĩ thầm: “ biết ngay mà”-Em thấy con bé ngoan mà chị…. Thôi em phải đi làm rồi, trưa phiền chị cho cháu nhà em ăn cơm với
-Ừ đi làm đi không muộn
Đúng lúc đấy tôi khoác cặp đi xuống, ngáp ngủ, đầu còn chưa kịp chải:
-Con đi học đây.-Ừ, mang bánh với sữa đi ăn không đói .
-Vâng.
Vừa đến trường tôi mới chợt nhận ra là thẻ học sinh của mình đã biến mất, ôi trời ơi! Thế này thì tôi vào trường làm sao được, đành phải giở chiêu năn nỉ bác bảo vệ ra vậy:-Bác ơi cháu quên thẻ học sinh ở nhà rồi, bác cho cháu vào nha…
-Quên thì bảo phụ huynh mang đến rồi vào.
-Nhà cháu ở xa lắm, với cả bố mẹ cháu đi làm hết rồi.
-Không nói nhiều, khi nào có thẻ thì vào.
-Bác ơi, lần đầu cháu quên bác tha cho cháu đi mà, lần sau cháu không dám quên nữa đâu, nha bác…
-Có phải đang tìm cái này không?
Tôi quay lại tìm chủ nhân giọng nói vừa rồi thì không thể tin nổi vào mắt mình:-Sao anh lại ở đây? Mà thẻ học sinh của tôi sao anh lại có?
Lâm :
-Hôm qua định trả nhưng có người bảo tôi là não rô bốt nên thôi.-Trả đây .
-Muốn trả phải không?
-Phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
You are my life
RandomHà An- một nữ sinh lớp 11 dc mệnh danh là đứa con vàng thể thao của thành phố mà nổi bật nhất trong đấy là Karate. Học bình thường tính cách hồn nhiên vô tư, cố chấp, khác người, không lo âu lo. nghĩ, tốt bụng, hòa đ...