Thành phố tháng tám. Mưa trắng trời. Chẳng biết là chiều đã ngả tối hay ban sớm chập chùng sương.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ JaeBum. Vỏn vẹn một dòng: "Mưa bù cho Thất tịch hôm qua".
Cậu bật cười. Anh lúc nào cũng thích ăn thua đủ với cậu.
Chẳng là hôm qua âm lịch rời vào 7/7 _ Thất tịch mua ngâu _ mà trời lại hanh ráo suốt. Lúc tối ngồi uống say mèm với JaeBum trong góc quán quen khuất sau dãy thường xuân leo kín ô cửa, cậu đã bảo:
-JaeBum anh thấy chưa, năm nay không mưa, chứng tỏ ông Ngưu bà Chức đã chán nhau rồi nên chẳng thèm khóc lóc tương Phùng gì nữa!
Anh hớp cạn ngụm vang đỏ Pinot Noir rồi nhíu mày bảo:
-YoungJae em không phải là người ta sao dám chắc chán hay chưa? Biết đâu mai mưa bù lại.
Cậu cầm ly rượu còn sống sánh của mình, khẽ chạm vào ly đã cạn của anh. Tiếng thủy tinh kêu khan trong đêm vắng. Nhấn nhá từng chữ giữa cơn nữa tỉnh nữa say, cậu bảo:
-JaeBum, em nói anh biết. Hạnh phúc cần phải đúng lúc. Đã bỏ lỡ thì sau này có mưa suốt cũng không đổi lại thêm lần khác tương ngộ được đâu.
Anh nhún vai:
-Nói cứ như thể là em đã bỏ lỡ nhiều lần rồi vậy!
Trước khi nằm vật ra vì say khướt ngay sau đó, cậu chỉ kịp nhớ vài chữ lèm bèm đáp trả của mình:
-Không phải bỏ lỡ, mà là bị bỏ lỡ...
------------------------------------
Tích cực cày view nào mọi người^^ đừng quên vote MAMA nữa nha^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] (2Jae) Hạnh Phúc Là Đúng Người Đúng Lúc
FanfictionCó những chuyện bỏ lỡ dịp này thì còn dịp khác, nhưng tình cảm là thứ không dành ho những ai thiếu quyết đoán và dễ lung lay. Bởi hạnh phúc cần đúng người đúng lúc. Còn đã muộn màng thì cố gắng mấy cũng phải chia tan. Trần gian không đủ dư dả nh...