Chú ý : Vote không mất một sức , lựa mà vote chủ thớt sẽ vui .
Người đang kể là KARMA ĐÓ NHA ;v; Tớ đã đọc lại nhiều lần , và cảm thấy gần đây tớ xuống tay rất nhiều .
-------------------------------------
Kết thúc một mùa ...
Tôi bước nhẹ lên những tảng đá nhấp nhô , môi lẩm bẩm huýt sáo . Kế bên tôi là cậu , chỉ mới đó đã kết thúc kỳ nghỉ hè , thật đáng tiếc khi trong hè năm nay tôi chẳng có thể làm được gì nhiều . Tôi đã hẹn hò với cậu hơn 2 tháng , lời tình cảm chỉ chia sẻ với nhau một chút , tuy nhiên lại chưa hôn . Cảm xúc của tôi dần dần phân tán , không biết nên ứng xử ra sao khi có cậu bên cạnh. Luôn đội khuôn mặt giả vờ bản thân không quan tâm đến chuyện tình cảm sẽ ra sao , cả mùa hè tôi đã lãng phí nó .
Tôi cảm thấy thật khó thở , mỗi khi chúng ta ở cạnh nhau , nhưng đến khi được tự do . Cảm giác cô đơn này làm tôi thấy khổ sở hơn nữa . Lời tỏ tình của tôi dành cho cậu lúc đó , còn chưa được hoàn thiện . Sắc cam chiều tà ôm trọn bầu không khí im lặng giữa hai ta . Liệu ngày cuối cùng này tôi có thể hoàn thiện lại , cứ thế suy nghĩ này dày vò và khắc sâu vào bản thân tôi . Những sắc màu mà cậu đã tô thêm vào cuộc đời tôi , nó làm tôi rung động . Không quá ngọt ngào cũng không quá mặn , tình yêu chúng ta đơn thuần là loại gia vị khó hiểu . Nhẹ nhàng nhưng đau đớn . Tựa như Vani , nếu như nhiều quá thì sẽ đắng , ít quá thì sẽ thơm .
Vẫn đang tỏa sáng , ánh đèn phía hai bên đường . Tôi tranh thủ khoác lên người bộ Kimono đỏ nhạt rồi chạy đến nhà cậu . "Pính pong !" . Tiếng chuông cửa kêu lên , tôi gọi cậu một tiếng rồi lời đáp lại truyền đến tai "Đợi tớ chút !" . Lễ hội văn hóa năm nay được tổ chức vào cuối hè , đây sẽ là lễ hội tiếp theo tôi được thưởng thức với cậu với danh nghĩa 'người yêu' . Thật háo hức , tim tôi không ngừng đánh nhịp , vì không biết cậu khi mặc Kimono sẽ đáng yêu ra sao ( :> ) . Không để cho bản thân quá trớn , tôi nhịn cười khi có cái suy nghĩ đen tối đó ( :>> )
Chợt tôi nhớ lại quang cảnh biển rộng hôm đó , tôi vẫn nhớ những câu chữ được ghi lại lên cát rồi bị xóa nhòa đi bởi từng bước chân của mọi người xung quanh . Vẩn vơ suy nghĩ mà không hề nhận ra cậu đang ở ngay trước mặt với bộ Kimono xanh , họa tiết trang trí cổ điển không cầu kỳ nhưng rất hợp với thân hình nhỏ bé . Tôi cần một phút suy ngẫm , đáng yêu thế này , làm sao có thể ngừng soi cho được !
"Karma-kun , chúng ta đi thôi !" _ Nagisa nghiêng đầu thả thính , thính đốn tim người đọc và tác giả . Thính Everywhere . Karma đã chết ngập trong nụ cười đó , đáng yêu . Thật là quá đáng yêu , không thể nào kiềm lòng đỏ mặt được nữa . Nagisa bước đến mạnh dạn nắm tay Karma . Giật mình , hai người quay ngoắt sang một bên đi để che sự ngượng ngùng . Ngại quá đi >v< Ahihi , ý tác giả nói là tác giả mới đáng iu .
Trong đêm thanh lặng , dáng người đông đúc xung quanh rất dễ bị lạc . Tôi nắm chặt lấy đôi tay của cậu , như thể đang sợ bản thân sẽ làm mất đi một điều gì đó quan trọng . Cố gắng hít hơi thật sâu rồi lấy dũng khí rủ cậu chơi 'bắn súng' ( :< đen tối hông tốt đâu nha độc giả ) . Và tất nhiên , tôi và cậu đã đánh hết sập hàng . Gương mặt hiền hòa thường ngày của cậu thay đổi khi chạm đến việc ám sát . Nó đồng nghĩa với quá khứ trước kia mất đi người thầy Koro cũng ập đến một lúc .
Thời gian nhẹ nhàng trôi đi , tôi đứng song song kề bên cậu . Bóng lưng nhỏ nhắn dưới ánh đèn vẫn cất bước đi nhẹ nhàng . Dòng thời gian tấu lên bản nhạc vô danh , không khí và gió thoảng qua thổi nhẹ lá cây . Tối nay thật dễ chịu . Tiếng chân che khuất dần gian hàng xung quanh , trên tay cậu cầm một cây kẹo táo . Cho đến khi khoảng khắc này kết thúc , xin trúa'ss (:>) , hãy để nó lặp lại và không do dự gì cả . Nhưng cho tới khi lúc đó , cậu hãy ở đây với tôi . Đối diện với sự thật , tôi thấy mình thật ngốc , bây giờ là thời điểm hoàn hảo để cải thiện lại lời yêu .
"Bùm !"_ Pháo hoa bừng nở , Nagisa chỉ tay về hướng trước mặt rồi niềm nở vui vẻ cười đùa . Karma chỉ biết ngắm nhìn cậu , hướng đôi mắt xanh lam nhìn lên hướng pháo hoa sáng ngời . Anh vô thức xoa đầu cậu rồi im lặng . Chắc chắn những ngày hè vẫn chưa kết thúc này , sẽ gỡ rối sợi chỉ và đem Nagisa đến gần phía anh mạnh dạn hơn để có thể nói lời yêu thực sự .
"Không biết tớ và cậu cùng ngắm pháo hoa với nhau bao nhiêu lần nữa" _ Nagisa lẩm bẩm , cậu đỏ mặt rồi lắc đầu thật mạnh . Hành động này đã thu vào tầm mắt của người kia , anh muốn làm gì đó cho khuôn mặt tươi cười đó . Chuyện buồn và chuyện vui cứ lướt qua như một cơn sóng , tình yêu anh dành cho cậu là sâu đậm . Mãi mãi không phai nhòa .
Tôi không muốn thời gian này trôi qua thật nhanh , tôi chỉ muốn lưu giữ lại khoảng khắc này . Cậu thật đáng yêu với những biểu cảm đó , chết tiệt .
"Nn..!!!" _ Karma không kiềm lòng mà cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi hờ hững đó , mùi vị kẹo táo . Không tồi . Anh liếm môi cười gian mãnh _ "Tôi yêu em , Nagisa"
Ngưng đọng lại , ánh sáng huyền ảo do pháo hoa tạo ra tan dần trong đêm. Cảm xúc đã đến được với cậu , tôi không quan tâm đến những lời nói nặng trĩu đầy sến súa . Không cần những cử chỉ thân mật quá trớn khi gần nhau . Đơn sơ thôi , thế cũng đủ rồi.
Tiếng pháo hoa kết thúc !
=The.End=
Oneshot tự chúc bản thân tháng này sinh nhật vui vẻ :> , dù mấy tuần sau mới đến :< . Nhưng tớ đã cố gắng viết trước để có thể chuẩn bị sẵn cho việc kết thúc nghỉ hè . Phải đến lớp , đờ mờ-.- .
YOU ARE READING
[Karma x Nagisa] Kết thúc một mùa- Oneshot
FanfictionTrải nghiệm sự ức chế của một người đã trôi qua một mùa sau đêm hôm đó , ...là tớ sắp phải đi học chính rồi =^= ĐẬU PHỤNG ĐỜI!! ----------------- Tôi và cậu đã hẹn hò với nhau nhưng chưa có lời tỏ tình hoàn hảo . Phải làm sao đây ?