her.

1.3K 153 11
                                    

từ nhỏ đến lớn, jeon jung kook tôi vẫn luôn giữ một bí mật trong lòng.

tôi yêu kim t/b nhiều lắm!

.

vẫn như mọi ngày, tôi lại đến công viên cùng em. em đứng dưới tán anh đào ngày hôm ấy, ngẩng đầu nhìn lên những nhành hoa trên cao. tôi bất giác ngẩn người vì nụ cười tươi như buổi nắng sớm mai của em. em cười duyên và đẹp lắm.

cô ấy.

mong manh và thuần khiết như cánh hoa kia vậy.

tôi đứng núp sau bóng cây, mải mê ngắm nhìn người con gái xinh đẹp mà tôi thầm thương qua màn hình điện thoại đang bật chế độ quay. em đứng dưới cơn mưa hoa anh đào, giơ đôi bàn tay thon dài đón lấy từng cánh hoa bé nhỏ. nụ cười nhẹ nhàng hiện hữu lên môi em, tạo thành một đường bán nguyệt thật tinh tế.

tôi vẫn đứng nhìn em như vậy, nhìn bức tranh tuyệt mỹ đang hiện ra trước mắt tôi. dù ở bất cứ nơi đâu, em vẫn luôn luôn nổi bật nhất trong dòng người vội vã. ít nhất thì với tôi là như vậy.

tôi cũng làm theo em, giương tay đón lấy cánh hoa đào phấp phới màu hồng nhạt trong khi tay kia vẫn cầm điện thoại, cúi đầu ngắm nhìn nó một lúc. mấy cánh hoa nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của tôi, nó mềm mịn và mỏng manh như tơ vậy. thật sự thì, tôi không hề thích hoa một chút nào, nhưng vì em thích, tôi lại sẵn sàng bỏ cả tiếng để cùng đi ngắm hoa với em.

ngẩng đầu nhìn lên, em đã đứng trước tôi từ lúc nào. tôi giật mình đánh rơi cả điện thoại, mấy cánh hoa trên tay tôi cũng bay mất. em khẽ cười, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, trên tay là một khóm hoa anh đào nhỏ xinh. em đưa chúng cho tôi, nở một nụ cười luôn làm tôi xao xuyến, vui vẻ nói:

"jungkook oppa, anh xem đẹp không này?"

giọng nói trong trẻo vang lên bên tai tôi. nhìn khuôn mặt bừng sáng của em khiến lòng tôi thấy ấm áp lắm. tôi cũng cười, đưa tay đón lấy những bông hoa được sắp xếp đẹp mắt, ôm chúng vào trong lòng.

"đẹp thật đấy"

em kéo tay tôi lại hàng ghế đá gần đó ngồi xuống. tôi hơi giật mình trước cái nắm tay của em, cúi xuống nhìn bàn tay em đan lấy tay tôi thật chặt, không chừa một kẽ hở. tôi cũng nắm tay em, thầm ước có thể nắm bàn tay này mãi mãi.

em ngồi xuống, đung đưa hai chân. vốn dĩ chính em hẹn tôi tới đây để nói chuyện, nhưng đến nơi rồi lại lúng túng không biết phải nói gì. hai người cứ ngồi như vậy thật lâu, tôi sốt ruột quay sang nhìn em định mở lời trước, đúng lúc em cũng quay lại, bắt lấy ánh mắt của tôi hỏi.

"anh có nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"

"đương nhiên là có rồi"

tôi không ngần ngại trả lời em. làm sao tôi có thể quên được chứ, hôm nay cũng chính là tròn 10 năm ngày tôi biết đến em. Cũng tại thời điểm này, hàng ghế này, 10 năm trước em ngồi khóc thút thít do lạc mẹ. tôi đá bóng ở gần đó thấy em ngồi một mình mà khóc, vội chạy lại hỏi han em, rồi đưa em về nhà. hôm ấy, hoa anh đào nở rộ, trải dài trên con đường gạch hoa văn. cũng thật may mắn khi nhà tôi chỉ cách nhà em một con hẻm nhỏ. mẹ em cảm ơn tôi rối rít, mời tôi vào nhà, đến tối mới đưa tôi về, luôn miệng nói cảm ơn. chính vì vậy mà tôi đã lấy được lòng mẹ của em, hàng ngày đều sang chơi cùng với em, rồi dần dần thứ tình cảm tôi dành cho em không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa, đến mức tôi không thể kiểm soát được chính bản thân mình nữa rồi. dù cố phủ nhận nhưng tôi biết tôi yêu em là sự thật. yêu nụ cười của em, yêu con người của em, yêu tính cách của em, yêu tất cả những gì thuộc về em.

hoa anh đào || jungkookWhere stories live. Discover now