Tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe câu chuyện về quá khứ của tôi.
Tôi tên là Băng năm nay là học sinh cấp 2 tôi rất nổi loạn và mạnh mẽ và tôi có một cô bạn thân tên Linh nó yếu đuối dịu dàng tốt bụng. Đúng cô bạn trái ngược hoàn toàn với tính cách của tôi nhưng chúng tôi đã làm bạn với nhau đc 8 năm rồi.
Hôm nay là một ngày vui vì con bạn thân nó bao ăn nên tôi rất vui. Vui vẻ đi đến quán trà sữa nó đang đợi tôi ở đấy. Tôi bước vào quán thấy nó đang nhìn ra cửa sổ với đôi mắt đỏ hoe, đột nhiên trong lòng tôi có suy nghĩ rằng:có phải nó khóc không? Tôi đi đến ngồi đối diện nó tôi hỏi:
Có phải mày vừa khóc phải ko Linh? Tôi nói với gương mặt nghiêm túc
Nó nghe thấy tiếng tôi và xoay mặt qua tôi. Tôi thấy đôi mắt nó đỏ và sưng lên do khóc nhiều.
Băng ơi tao đau quá anh Minh chia tay tao rồi anh ấy nói bởi vì tao quá yếu đuối nên chia tay và đi với bạn gái mới Băng ơi tao phải làm sao đây.....hu .....huhu
Nó chạy lại bên tôi ôm tôi nó khóc và nói tất cả
Mày đừng khóc nữa hứa với tao mày phải mạnh mẽ lên khi nào có bạn trai mới hãy giữ thật kĩ tao sẽ chúc phúc cho mày nhé? Tôi nói với giọng nhẹ nhàng ấm áp
Tao hứa với mày. đó là lời hứa giữa tôi và nó đó là lời hứa đã làm tôi phải hối hận.
5 năm sau bây giờ tôi đã là một sinh viên tôi dịu dàng tốt bụng vì sao ư? Tất nhiên vì đây là lần đầu tôi biết yêu. Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên anh tốt bụng anh đẹp trai anh có nụ cười tỏa nắng và hơn tất cả anh là ng đã cướp đi trái tim tôi. Nhưng có một sự thật rất phũ phàng anh ko yêu tôi anh chỉ xem tôi là em gái ng anh yêu lại là con bạn thân của tôi.
Tôi đã nhiều lần tự hỏi bản thân tại sao anh ko yêu tôi ? Tôi ở bên anh khi anh buồn, ở bên anh khi cô đơn, chăm sóc anh khi bị bệnh, lo lắng cho anh mỗi khi bị thương, tôi đã dành thời gian bên anh mặc dù tôi rất bận cố gắng làm anh vui khi anh buồn trước kia tôi là một cô gái rất ghét học nhưng khi anh nói: anh muốn em học giỏi tôi đã cố gắng học thật giỏi để anh vui mặc dù học là thứ tôi ghét nhất nhưng tôi cố gắng làm tất cả để có đc nụ cười của anh nhưng tại sao anh ko yêu tôi chứ chẳng lẽ những gì tôi làm chỉ để đổi lấy nụ cười của anh mà ko thể là trái tim của anh sao?
Tại sao khi anh bên Linh chỉ cần nó nói vui là anh lại nở một nụ cười ấm áp còn hơn khi anh cười với em? Tại sao lại là nó mà ko phải là em, em cho anh tất cả những thứ em có còn nó chỉ cần nó vui là anh vui còn hơn khi bên em.
Khi thấy anh và Linh bên nhau trong lòng em lại quặn đau có phải em đã yêu anh quá nhiều để rồi ko thể quên.
Tại sao lúc anh buồn lại đến tìm em và anh ns anh cần em mặc dù đó chỉ là câu nói nhất thời nhưng anh có biết câu nói đó đã làm em rất vui, vui đến nổi em đã ôm anh và nói em cần anh lúc ấy anh ko có biểu cảm gì cả anh chỉ nói rằng em có biết ko anh yêu Linh nhưng Linh lại đi với ng yêu cũ lúc ấy anh đau lắm tại sao anh yêu cô ấy và nói với cô ấy anh yêu em nhưng Linh lại nói cho em thời gian suy nghĩ đc ko tại sao cô ấy ko yêu anh chẳng lẽ anh ko tốt hơn ng yêu cũ của Linh sao? Khi tôi nghe anh nói về cô gái khác khi ở bên tôi còn nói là yêu ng con gái đó tại sao lúc đó tôi lại ko thể thốt ra câu nói " anh đừng nói yêu Linh có đc ko em đau lắm đấy em cũng yêu anh mà " câu nói đó ko thể thốt ra đc tôi chỉ có thể ôm anh vào lòng và nói Ko anh tốt lắm tốt hơn ng yêu cũ của Linh rất nhiều anh cứ khóc cho vơi đi nỗi buồn em sẽ giúp anh nói với Linh có đc ko em sẽ bên anh khi anh buồn nên hãy mạnh mẽ và nói với Linh anh yêu nó và nói đến đây nc mắt tôi cứ lăn dài trên má tôi ko thể nói rằng " em sẽ ở bên anh vì em yêu anh " đó là điều tôi muốn nói nhưng ko thể nói đc. Ngay bây giờ tôi chỉ có thể làm chỗ dựa cho anh khóc chỉ có thể yêu đơn phương mà thôi.
Có vẻ anh đã ngủ tôi lấy đt ra và nhắn tin cho Linh 《Linh à mày qua nhà tao đc ko tao có chuyện muốn nói》 tôi nhắn tin xong sau 10' Linh đã đến nhà tôi.
Tôi nói: Linh à tao muốn nói là mày có yêu anh Phong ko anh Phong rất yêu mày đấy.
Tao cũng yêu anh ấy nhưng tao ko thể buông bỏ quá khứ đc. Nó nói xong tôi tức giận và quát lên
Mày có biết là anh ấy yêu mày lắm ko mày hãy quên thằng Minh đi nó ko yêu mày anh Phong mới là ng yêu mày nên hãy nghe tao nói đc ko Linh
Đúng vậy Minh ko yêu tao Phong mới là ng yêu tao nên
Nên mày ....
Tao chọn anh Phong
Bây giờ tao sẽ thực hiện lời hứa 5 năm trước tao chúc mày .... hạnh ..... phúc bên anh Phong bây giờ tao có việc nên ra ngoài trước anh Phong đang ở trong phòng ngủ của khách nên mày cứ vào trong mấy ngày sau tao sẽ qua Anh du học chừng nào đám cưới cứ gửi thiệp qua Anh cho tao nhé và đừng làm cho anh ấy phải buồn nữa tạm biệt .
Tôi nói xong và chạy ra ngoài bên ngoài bây giờ đang mưa rất lớn tôi chạy ra ngoài mưa cứ rơi từng hạt nặng trĩu nó đã xóa tan đi nỗi buồn trong tôi nó sẽ gạt đi từng nc mắt của tôi nó cho tôi yếu đuối nó bảo vệ tôi.
2 năm sau tại Anh tôi đã nhận đc thiệp cưới từ Linh đám cưới của anh và nó hai ng trong bức hình rất hạnh phúc
Khi tôi bên Anh tôi đã cố gắng quên Phong tôi lao đầu vào công việc tôi đã trở thành một doanh nhân thành đạt nhờ như vậy mà khi tôi đi dự tiệc tôi đã gặp đc định mệnh của tôi đó là Tống Thiên Hạo anh ấy là chủ tịch của Tống Thị tập đoàn đứng đầu TG định mệnh của tôi lại bắt đầu từ đấy liệu tôi có đc hạnh phúc ko?
~~~~hết truyện rồi nhưng các đừng buồn mình sẽ viết truyện về Hạo♡Băng nên hãy chờ nhé phần 2 có tên là 《Anh yêu em Băng à, anh sẽ bảo vệ em》
Cám ơn các bạn vì đã theo dõi truyện của mình và cmt và bình chọn cho mình nhé mình sẽ ra phần 2 ~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Em sẽ ra đi
Short StoryThể loại buồn Một cô gái lần đầu biết yêu lại phải buông tay ng mình yêu Vì sao vì cô ấy muốn anh hạnh phúc