Ngày qua ngày, anh đều phải đưa cô đến lớp, mặc dù sự thật thì anh cũng thấy thật bất đắc dĩ, mẹ cô thấy cô vui như vậy thì đã có lời nhờ anh, còn mẹ anh thì vì muốn giao hảo tốt với hàng xóm cũng đành để anh đưa cô đi học hằng ngày.
Riêng cô bé, từ ngày có "anh trai" từ trên trời rơi xuống, cô cũng trở nên tự phụ hơn, cô không sợ bạn
bè chê bai, bắt nạt nữa, vì "anh trai" của cô ăn đứt anh trai chúng nó, từ nụ cười, dáng đứng, đển cả cái cách anh vẫy tay mỗi lần đón cô, cũng đủ làm bọn cái Na, cái Cúc tức điên lên vì...ghen!
-"Anh ơi...em yêu anh lắm!"
-"Anh cũng vậy!"
Anh dắt tay cô, bước trên con đường về nhà, ánh chiều tà rọi xuống hai người, một lớn một nhỏ, quấn quýt không rời.
Lời cô nói ngày đó, là thật lòng, chỉ tiếc là, anh xem đó là lời của trẻ con, và vĩnh viễn... xem đó là lời của trẻ con.
**
Rồi một ngày anh không đến đón cô, người ta thấy một con bé lớp 1 bé xíu, tóc tết đuôi sam đi đi lại lại ở cổng trường, anh bạn cùng lớp ngỏ lời đưa cô về nhưng cô cự tuyệt.
-"Tao phải đợi anh trai tao, về cùng mày rồi lỡ anh ra đón không thấy tao, anh giận!"
Rồi, cuối cùng anh cũng đến đón cô thật, mồ hôi trên áo anh ướt đầm, mặt anh đỏ bừng bừng, hơi thở đứt quãng, thấy anh, cô mừng rớt nước mắt.
-"Ngốc...sao em ko về cùng các bạn, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko, mẹ em đang lo lắm đấy!"
Anh không hỏi xem cô có mệt không, có biết cô đã đợi anh 3 tiếng liền hay không, anh chỉ biết mắng cô, là anh sai trước mà, tủi thân, cô gào lên khóc nức nở.
-"Em không ngốc...anh mới là đồ ngốc!"
Cô chạy ù về, mặc kệ anh có gọi thế nào cũng không thèm trả lời.
Anh cũng thấy mình sai quá, mải đá bóng quên đón cô, về đến nhà rồi mẹ cô qua hỏi mới nhớ ra, chạy đi tìm cô khắp nơi, lo quá thành thử gặp cô đứng ngây ngốc ở cổng trường liền không kiểm soát được mà nói như vậy, ai dè cô bé con lại làm cô phật ý, đúng là trẻ con mà, dễ hờn dỗi thật!
Tưởng cô sẽ giận anh lâu thật lâu, nhưng rồi khi anh đang ăn cơm tối đã thấy cô mếu máo đứng ngoài cửa nhà anh, gọi nhỏ:
-"Anh ơi...!"
Cô nghẹn ngào:
-"Sau này...đừng bắt em chờ lâu nữa nhé...cổng trường ...có nhiều muỗi lắm, em bị cắn sưng chân lên rồi!"
Anh thấy mình thật đáng trách, nhìn đôi chân nhỏ xíu trắng trẻo của cô chi chít vết muỗi cắn, đột nhiên thấy trong lòng mình cũng râm ran khó chịu theo:
-"Vào nhà , anh thoa dầu cho, sau này, anh sẽ không bắt em chờ đợi như thế nữa!"
Còn tiếp....
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh trai
Short StoryCâu chuyện kể về tình cảm của cô em gái và "anh trai" bất đắc dĩ. Cô vì không có anh trai nên đã nhận anh làm anh trai của mình. Với suy nghĩ của trẻ con, cô đã biến anh thành nạn nhân của những trò nghịch ngợm của mình. Còn anh, tự bản thân cũng kh...