Ngồi nhìn ra ngoài, ô cửa sổ,khiến tôi nhớ lại khung cảnh năm ấy.Tôi nhớ năm ấy tôi mới chỉ có 12 thôi, vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.
Hồi Tưởng:
Mùa xuân năm tôi lên 12, tôi đã lấy hết can đảm của mình là tỏ tình với cậu ấy ở dưới gốc cây đào trong công viên mà chúng tôi hay chơi.Buổi sáng hôm ấy là mùng 2 tết, khi ấy cậu ấy vẫn đang ung dung ngồi đếm tiền lì xì thì tôi đã tức quá và thốt lên :
- Này cậu không thể để việc đó sau à!
Tôi tức giận quát!Cậu ta cau có nhìn tôi và nói :
- ko được, còn việc gì quan trọng hơn
Việc đếm tiền lì xì chứ!
Sau đó cậu ta lại bình thản đếm tiền tiếp, tôi đã tự nói với mình rằng không được nóng giận phải bình tĩnh nhưng mà nói thế chứ tôi cũng rất là lo lắng và khẩn trương lắm chứ!Vậy...mà....cậu ta...còn có thể ngồi đếm tiền một cách thanh thản như vậy! Vì thế nên cứ 5 phút tôi lại hỏi cậu ta một lần :
- Cậu đã đếm tiền xong chưa vậy! Tử Huyên...!
Nhưng lần nào cậu ta cũng đáp lại một cách bình thản :
- Chưa đâu!
Đến lần thứ 3 thì cậu ta mất kiên nhãn và hét lên :
Hàn Mộc Y...!
Tôi bỗng giật mình là hoảng hốt nói :
- L..à...m...s...a...o..!
- Cậu bị gì vậy nói ấp a ấp úng (cậu ta đáp lại)
Sau đó tôi mới chợt tỉnh ra và nói :
- Cậu vừa gọi gì mình ?
- Mình bảo là cậu đừng có mà cứ mãi lằng nhằng bên tai mik nữa! Để mình đếm nốt rồi sẽ đưa cậu đi chơi! (Câu ta mỉm cười và nói)
Mình nghe vậy rất vui nên cũng đáp trả rất nhanh :
- ưm....!
5 Phút sau !
- Ok! Xong rồi ! (Tử Huyên lên tiếng )
- Xong rồi à! ( tôi cũng miễn cưỡng trả lời)
- Đi thôi! (Cậu ta vui vẻ đáp )
- À...! Tử Huyên mình...mình....( ấp a,ấp úng)
- Có chuyện gì ? Cậu nói đi đừng ấp a, ấp úng nữa! (Cậu ta vội vàng đáp)
Mình lúc này rất sợ, mình sợ rằng sau khi mình nói mà cậu không hồi âm thì tình bạn của chúng ta sẽ...! Chúng mình là một đôi bạn rất thân mình quen cậu ấy khi mình chỉ mới đang lon ton bước vào lớp 1.Khi ấy,vì mẹ mình xin chuyển lớp cho mìk từ 1B->1A nhưng đúng cái ngày định mệnh ấy mình lại gặp cậu và không hiểu sao trong cái giây phút quân trọng và thiêng liêng ấy mình lại,lại đứng
nhầm đúng chỗ cậu ta làm cậu ta phải tìm chỗ đúng khác lúc đó cậu ta ko biết có nhận ra mik nữa ko haha 😁.Nhưng ko hiểu sao từ cái lần gặp đấy mik và cậu ta lại bắt đầu quen nhau và dần đang trở thành bạn thân của nhau,chúng mình là 1 đôi bạn thân rất thân có cái gì ăn cũng để cho nhau.Nhưng lại cãi nhau chỉ vì một cái kẹo đấy,lần đó câu ta mang hai cái kẹo vậy mà cậu ta lại ăn một cái và lại cho cô bé ngồi bên cạnh câu ta cái kẹo đó.Nên từ đó chúng tôi đã cạch mặt nhau,lần đó bọn tôi cũng cãi nhau lâu khoảng tầm 2 tháng nhưng rồi vẫn giải hoà với nhau, tôi ko bảo giờ muốn đánh mất nó nhưng mà ko nói ra thù lòng tôi rất khó chịu. Đang ngồi nhớ lại chuyện cũ thì tôi nghe thấy tiếng gọi của ai đó vang lên :
- Mộc Nhi....!Mộc Nhi...!
Đó là cách tử huyên gọi tôi vì chúng tôi là bạn thân mà 😊
- Hả...!
Tôi hoảng hốt trả lời !
- Hả gì mà hả sao tự nhiên cậu lại đờ mặt ra như vậy ? Mà cậu muốn nói chuyện gì với mình thế? (Cậu ta ngạc nhiên hỏi)
Mải nhớ lại chuyện cũ mà quên mất chuyện quan trọng nhất, tôi lại ấp úng nói tiếp:
- Ừm....!Tử Huyên.....! (Nói với giọng ngại ngùng )
- Ừ hứ! Sao cơ ?
-Mình....!Mình....!mình...!
- Cậu làm sao nói nhanh cái coi!
- Mình...t...h..í...c...h!👉🏻👈🏻 (vẫn không đủ dũng cảm)
Nghe mình nói thế cậu ta cau mày nhăn nhó,mình biết là cậu ta đã không đợi đc nữa nên cũng dồn hết cam đảm và hét lên :
- MÌNH THÍCH CẬU TỬ HUYÊN !
---------The end---------
Còn tiếp nha mn nhớ ủng hộ để em có tinh thần ra tiếp nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Tất cả chỉ Là quá khứ Của hiện tại
RomanceNói về tình yêu trong quá khứ và hiện tại cuả hai nhân vật chính Vương Tử Huyên và Hàn Mộc Y.Sự rào cản của tình yêu trong quá khứ đã ngăn cách họ đến với nhau Vậy liệu họ có vượt qua đc quá khứ ấy để chấp nhận hiện tại của mik. Mà Vương tử Huyên...