"France."Một giọng Anh đặc sệt vang lên, chẳng cần quay đầu lại thì tôi vẫn luôn biết là ai. England, hàng xóm lâu năm của tôi. Tất nhiên là anh ta sẽ nổi điên lên nếu không thấy câu trả lời từ tôi sau khi gọi, nhưng tôi chẳng có hứng mấy.
Đoạn tóc dài rối phía sau gáy được tôi cột lại, cái kính cận hỏng hóc, thậm chí có một vết nứt mà tôi đã quá lâu không thay. Tôi còn chẳng buồn để ý tới cả vẻ ngoài của mình. Râu ria mọc dài ra khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy, cái áo sơ mi nhàu nhĩ mà tôi quá lười để thay. Tờ nhật báo tôi đã cầm 3 ngày nay chưa từng rời mắt.
Lần đầu trong đời, tôi cảm thấy chán nản.
"France,bỏ đi... Anh đã nhìn tờ báo đó hai ngày trời rồi."
England giật tờ báo từ tay tôi, ném nó đi đâu đó và nhìn tôi có chút thương hại, cố gắng tìm ra một câu nào đó để an ủi tôi:
" Chỉ là một thuộc địa nho nhỏ,không đáng quan tâm, anh sẽ giành lại được cô ta sau."
Tôi gật đầu, chẳng tìm ra một lời đáp.
Tôi đã ngồi 3 ngày nay chỉ để đọc nó, một mục ở ngay trang nhất. Về ngày 2/9, về cái gọi là "Tuyên ngôn độc lập".
Tôi vò lấy mái tóc đã sẵn rối của mình, chỉ nói vài ba câu ngu xuẩn nào đó phát ra trong đầu.
"England, tôi không hiểu được nữa,rốt cuộc tôi có gì để tỏ ra buồn bã thế này nhỉ?"
Cậu ta chẳng có hứng thú với câu nói của tôi mấy, chỉ lật tờ báo, đọc vài dòng về nó và chép miệng:
" Nếu là tôi, tôi sẽ cảm thấy tức giận muốn phát điên lên. Nhưng anh khi nghe tin lại chỉ im lặng buồn bã, đúng là cóc điên."
Tôi chẳng muốn chửi lại England. Chính xác là bây giờ tôi chẳng muốn làm bất cứ gì cả.
" Tốt nhất anh nên ngủ một chút,mấy ngày nay anh chẳng làm gì ngoài làm việc và ngồi nhìn tờ báo cả."
England cất tờ báo vào túi,phòng để khi anh ta rời đi tôi lại cầm nó lên đọc lại lần nữa. Anh ta rời đi cũng nhanh như đi vào đây, chỉ là mang theo một tờ báo đáng thương.
Tôi nghĩ mình nên nghe theo lời anh ta,làm một giấc và tôi sẽ cảm thấy khoẻ mạnh, lạc quan lúc thức dậy. Mong là như thế.
Bước vào cái phòng ngủ mà đã lâu lắm tôi chẳng dùng, tôi chẳng buồn thay quần áo,chỉ đá giày của mình xuống sàn và nằm phịch lên giường. Áp mặt vào cái gối mềm mại, tôi đã quá mệt mỏi,nên hai mắt cũng nhanh chóng khép lại chìm trong giấc ngủ.
Bỗng tôi mơ về lần đầu tôi gặp em. Lúc đó em vẫn mang vẻ ngoài kiêu căng của một quý tộc phong kiến, bọc trong lụa là và trang sức,chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt đầy khinh thường.
Rồi tôi đáp trả lại em bằng cách phá tan cả kiêu hãnh, can đảm của em. Tất cả những hy vọng, mộng tưởng em xây lên đều bị tôi dễ dàng dập tắt. Tất cả những thứ mà em yêu thương, tôi đều phá bỏ.
Nhưng rồi em lại thật ngoan ngoãn, phục tùng tôi. Trong vài khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ mình đã chinh phục được em,em đã chịu cúi đầu trước tôi và phục vụ tôi. Cuối cùng em đã là của tôi, hoàn toàn.
Cho đến khi tôi nhận ra ánh mắt khinh thường của em nhìn tôi, vẫn bằng cái nụ cười hiền dịu mà giả dối của em.
Em cũng đáp trả lại tôi bằng cách phá nát hi vọng của tôi.
Dập tắt tình cảm mới chớm nở của tôi.
Tình yêu giữa hai ta? Hoàn toàn không thể có trên đời.
Nó đã bị cuộc đời này xóa sổ, ngay trong những giây phút đầu xuất hiện.
À không, nó đã bị tôi và em cùng dập bỏ.
Nếu trên đời này không có "An Nam",mà chỉ có "Liên", thì câu chuyện của hai ta sẽ hoàn toàn khác?
______________________
Giấc mơ đó, tôi sẽ coi nó là ác mộng.
Tôi lại mơ thấy em, ngay bên cạnh tôi. Mùi hương thơm thoang thoảng trên mái tóc em, cơ thể gầy gò,nhỏ bé dựa vào tôi,từng ngón tay mảnh khảnh chạm vào khuôn mặt của tôi, thủ thỉ những lời yêu mà tôi chẳng bao giờ nghe thấy được trên đời này.
Em nói rằng em sẽ không bao giờ phản bội tôi, hứa rằng sẽ mãi yêu thương tôi.
Hứa rằng sẽ không rời bỏ tôi.
Mở mắt dậy, mắt tôi có ướt chút nước.
_______________________
Tôi chẳng cảm thấy khá hơn khi tỉnh dậy. Đành uể oải xuống giường, đi tìm quần áo thay. Lát nữa tôi lại phải làm việc với America và England.
Kiếm một cái áo sơ mi mới để khoác lên, cùng một cái quần mẫu mới nhất mà America vừa tặng tôi. Đầu óc tôi như quay cuồng, hai mắt tầm nhìn mờ mịt.
Hai tay tôi cài hết nút sơ mi,rồi chạm vào cổ áo.
"Liên, tôi lại quên cà vạt rồi, lấy cho tôi,cái thường ngày ấy."
Không một tiếng đáp trả.
Tôi chợt tỉnh khỏi cơn u mê, nhận ra sự thật đau lòng nhất. Lồng ngực đau nhói.
Em không có ở đây.
Tôi đành đi ra và tìm cái cà vạt yêu thích của mình.
Lòng tôi có chút lưu luyến.
____________________________
;_; cái này tớ viết khá nhanh,có 30' rush cho kịp 2/9 thoi nên xin lỗi nếu mấy cậu thấy nó hơi nhàm nhé...
Thực ra cái tranh tớ vẽ từ hồi sinh nhật lão France rồi mà chẳng đem đi đâu ; w ;
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] Without you
Historical FictionTôi cứ ngỡ mình có thể mặc kệ mọi thứ mà bước tiếp, nhưng tôi lại không thể. Em không còn ở đây nữa. Pairing:FraViet Ảnh:お兄さん | 萩森じあ #pixiv https://www.pixiv.net/member_illust.php?illust_id=57595551&mode=medium ;_; xin lỗi do bạn Au toàn save hình N...