Đi trên con đường đầy tuyết và đầy những cơn gió bấc triền miên...Tôi co ro vì lạnh đột nhiên cảm giác se lạnh đó bớt dần..Thấy những cái lông đang gần mình....Có vẻ như Sans đã đưa cho anh cái áo khoác của mình.... Với sự ấm cúng và thoải mái của chiếc áo đen có chút lông trắng diềm vàng bên dưới ...Tôi liền nói:
Sans??Anh không lạnh à?
Sans tuy chỉ còn mặc chiếc áo đỏ và chiếc khăn đen sọc đỏ mà anh thường quấn bên cổ...Anh vẫn nhìn tôi nói:
Không sao đâu ...sweetheart!!
Tôi liền hơi đỏ mặt nhẹ...Tôi biết Sans hơi khắt khe (không thành thật với bản thân) và trời rét như thế này thì muốn "nhân từ "cũng khó ...Tôi liền hỏi Sans:
Anh chắc chứ??
Sans nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ chói :
Ừ...!!
Tôi liẹn nhìn Sans bằng ánh mắt trìu mến và nói:
Cảm ơn!!
Tôi liền nở một nụ cười thật tươi với đôi chút đỏ mặt... và khiến Sans có lẽ là hơi chút đỏ mặt...tôi nghĩ vậy..Tôi chỉ liền cười tươi hơn và Sans thấy vậy quay đi... Tự dưng một cái gì đó cầm tay tôi và đó là tay Sans...Sans từ từ cầm tay tôi và giữ tay tôi một cách thật chặt rồi dùng tay kia vòng qua cổ (không cho tôi dãy dụa hay đuổi anh ra) Sans dí sát vào mặt tôi khiến tôi mặt đỏ ửng...Anh dí mặt tôi gần anh hơn vậy là chúng tôi(kiss).....Đỏ mặt trước tình huống khó xử ...cứ có cảm giác như tôi đập mặt vào tường vậy...(vì Sans là xương làm gì có môi)...
Nhưng một khi đã rơi vào lưới tình rồi thì...Tôi phải chấp nhận...(dù rất ngại)vội đẩn Sans ra và Sans cũng chỉ "xin lỗi" một cách đỏ mặt nhẹ..Có lẽ là Sans cũng yêu tôi rồi??..Lặng lẽ đi qua con đường đầy tuyết với tiếp theo là một nơi khá tối tăm và đầy những bông hoa xanh nước biển đẹp tuyệt.. Nhưng cảnh đẹp thế này muốn đi tiếp thì phải gặp cực nhiều quái vật trên đường ,với bao lần gặp Foghit (ếch đỏ)và Temmy(đầy máu)..v.v.. Chúng tôi quyết định nghỉ chân vì tôi đã chết thêm vài lần do các quái vật trên đường ..Hoa mao vàng mọc nhiều trên đầu tới mức che kín mắt bên phải và một phần mắt bên trái cũng đã mọc khá nhiều hoa....Dừng chân ,tôi loạng choạng vì bây giờ nhìn được rõ rất khó...Với số lượng hoa trên đầu thì rất khó nhìn đường...Flowey cũng chỉ biết nhìn tôi một cách lo lắng..vì không thể làm gì(dù đã giúp trong lúc đấu với quái vật)...Tôi chợt ngã vì không thể nhìn rõ...Một ai đó đỡ tôi dậy và nói với giọng khàn :
Sweertheart!!!Em không sao chứ??
Tôi(*đỏ mặt*)vì không nhìn rõ nên tôi hỏi:
Em không sao!!Sans đó à??
Người đàn ông đỡ tôi có vẻ sốc trước câu trả lời..liền cầm tay tôi chạm vào má anh ta(cảm giác gồ ghề như xương chắc đúng là Sans rồi) Sans nói:
Ừ!!Ta ở ngay đây !!Sao vậy Sweertheart??
Tôi giờ chỉ thấy cái gì đó mờ mờ ngay trước mặt ...Tôi hoảng hốt nói:
Ồ!!Tốt qúa...là Sans rồi!!
Sans có vẻ mới bắt đầu để ý số lượng hoa trên đầu tôi ...Anh liền nói:
Sweertheart??Em sao vậy???Hoa trên đầu em. ...Chúng nhiều tới vậy ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
Flowerfell (Hoa Rơi)
Paranormal*Bị rơi xuống lòng đất* *Nơi chỉ có giết hoặc bị giết... *Với một cánh tay và sự giúp đỡ của một bông hoa... Liệu có thể sống sót và mang lại hạnh phúc??... *Mời các bạn đón xem* Câu chuyện chỉ là miêu tả lại câu chuyện Flowerfell nhưng dài hơn và...