oneshot

654 29 0
                                    

T/N: Trans không có sự cho phép của tác giả có si đa cũng đừng ném cà chua vô mặt mình .
Có một số từ nhạy cảm để nguyên Hán Việt như "hậu huyệt". *gãi đầu gãi tai*. Ờ thì mình không tìm ra từ. Để chữ "hậu môn" thì nghe thô quá nên...
Mình nói rồi đó nha. *chỉ chỉ rating*. Ai dưới tuổi mà đọc, bị nhiễm tâm hồn trong sáng thì cũng đừng ném đá mình. Mình vô tội

———–

Những chuyện gọi là uống say làm bậy, có thể chỉ đơn giản là cậu tìm cho mình một lý do, để thêm thắt vào câu chuyện hoang đường này thôi.

Đầu cậu rất tỉnh táo, cậu biết rõ mình đang làm gì, tác dụng của cồn chỉ là chất xúc tác để cho cậu bạo gan thêm mà thôi. Độ nóng không vơi tản mát khắp căn phòng, hô hấp rối loạn, cảm giác của sự đau nhức và khoái cảm từ hạ thân cùng tồn tại, rất khó chịu. Nhưng cậu lại chưa từng thỏa mãn đến nhường này.

Đông đến, sáu người cùng hẹn đến nhà cậu tụ tập lại, không biết là ai không sợ chết, lại có ý đồ gì, đem một bình rượu trá hình nước có gas đến cho một lũ chưa thành niên. Sau đó thì cả đám nằm lăn quay ở phòng khách với đủ loại tư thế kì cục.

Điều đáng tiếc, là vẫn còn một người may mắn trụ được, nhưng tựa hồ đã mất đi lý trí từ lâu.
Dù cậu là người uống ít nhất cả bọn, ý thức vẫn còn rõ ràng, sự kích thích của cồn khiến não cậu có xu hướng càng lúc càng đặc quánh như hồ dán, nếu không, làm sao cậu có đủ dũng khí để kéo lấy người cách đây không lâu bại dưới tay mình vào phòng ngủ, đồng thời đẩy cậu ta lên giường chứ?

Cả một quá trình cởi đồ, người nằm dưới không hề nói một câu nào mà nhìn cậu. Dưới ánh sáng mờ, cậu không thể nhận ra được bất cứ tâm tình nào từ đôi ngươi dị sắc kia. Cậu chỉ có thể từ sự ửng đỏ bất thường trên gương mặt trắng ngần, để đoán được đối phương bây giờ cũng không còn đầy đủ ý thức nữa.

Mồ hôi chảy ra từ da thịt phiếm hồng của hai bên, rơi xuống, "cậu nhỏ" ma sát với nhau nóng đến khủng khiếp, chất lỏng từ đỉnh chảy xuống lẫn vào nhau, không rõ là của ai, sự run rẩy từ mỗi tấc da thịt chạm vào nhau truyền khắp cơ thể khiến cậu gần như lên cao trào, cậu lại không biết làm sao, mà nhận thấy người kia đang dần cứng lên.

Theo "cậu nhỏ" đứng thẳng của người kia, cậu ngồi xuống, nơi riêng tư chưa từng khai phá đang rất đau, khiến cậu nhanh chóng khóc lên, thật vất vả mới nuốt hết toàn bộ vào. Về việc nó có đúng nằm hết ở bên trong hay không, ngay cả người đang rên rỉ như cậu cũng không tin cho lắm.

"Ưn...a, ha a...ưn..."

Tốc độ lên xuống ngày càng nhanh hơn, tiếng thở dốc cũng càng lúc càng nặng nhọc. Cậu cố gắng tránh nhìn vào đối phương bây giờ, bản thân cậu hiện tại, vừa dâm đãng vừa dơ bẩn...không có tư cách đối mặt với cậu ấy.

Cậu không biết sáng mai, lúc người kia tỉnh lại, nhận thấy những gì bọn họ đã trải qua, sẽ dùng ánh mắt ghê tởm thế nào để nhìn cậu, khiến cậu bị thiêu đốt đến mức không còn gì nữa. Đây là tình cảm cậu đã ấp ủ từ cấp 2, cũng có thể sẽ bị đối xử khác đi. Nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ biết rằng, hiện tại, người con trai đang ở bên dưới mình chỉ thuộc về cậu, tất cả chỉ thuộc về cậu.

Nghĩ đến đó, một luồng khoái cảm vô danh đánh lên, chất lỏng màu trắng phun lên trong không trung. Hậu huyệt đang ôm lấy vật kia co rút lại, cậu cảm giác được một thứ gì đó nóng bỏng tràn bên trong mình.

Sự thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời.

"Ha, ha..."

Cơ thể đổ về phía trước, nằm ở trên người cậu ấy thở dốc, mặt đỏ cọ lấy cổ người kia, chỉ có đêm nay thôi, để cậu buông thả một chút đi.

"...Tetsuya."

Có phải là ảo giác, bên tai có giọng nói rất quen thuộc truyền đến, là thanh âm chưa từng nghe từ đầu cuộc đến tận bây giờ. Kuroko ngẩn ra một chút, nhưng chưa kịp dâng lên cảm giác tội lỗi thì đã thấy đất trời rung chuyển, cậu bị lật ngược lại, ngay ngắn nằm ở trên giường.

cảm giác mềm mại cùng với hơi thở ấm áp cùng lướt trên môi, đó chính là nơi cậu không dám mơ đến từ đầu đến cuối, bây giờ lại áp chặt vào môi cậu.

Thứ gì đó ấm áp mềm mềm mở miệng cậu, đồng thời luồn vào trong, thân dưới đã lâu không chú ý đến giờ thì đang bắt đầu động tác, có điều, quyền chủ động giờ không ở trong tay cậu.
Va chạm kịch liệt, đâm đâm ra ra, khiến người khác không kịp trở tay, những gì trải qua lúc nãy khiến cậu trong phút chốc có cảm giác rằng mình đã gặp phải sư phụ rồi. Thế nhưng bây giờ cậu cũng không có bao nhiêu thời gian để cảm thán cho sự khác biệt giữa kỹ thuật cùng với trình độ của hai bên. Khoái cảm như cơn sóng bao phủ cậu nhanh chóng, ngón chân co quắp lại, hai đùi bị tách ra vòng qua eo, tiếng rên rỉ không ngừng lần thứ hai cất lên.

"A, ha a...sâu quá, a a...không...a...ưn..."

"Aka...shi...kun...ha a, Akashi kun....Aka..aaa!"

"...Cậu cho rằng trình độ như thế này là đủ sao?"

"Thế nhưng, tớ cực kì không hài lòng đó."

"chịu trách nhiệm với tớ đi, Tetsuya."

Ngày hôm sau toàn thân đau nhức, đến nỗi phải xin nghỉ ba ngày ở đội bóng, còn bị Aida Riko mắng một trận, mấy chuyện đó Kuroko thật sự không muốn nhớ đến.

...

Sáng sớm tỉnh dậy, đầu đau như muốn nứt ra, đi đến mở cửa phòng Kuroko muốn mượn thuốc giải rượu, bị ai đó dùng ánh mắt như muốn cắt xé hàng ngàn mảnh, đã trở thành đoạn hồi ức ám ảnh không thể phai mờ trong cuộc đời của Aomine.

Cậu không hề nhìn thấy cựu cái bóng của mình nude toàn thân nằm ngủ trong lòng cựu đội trưởng đâu nhé.

Aomine Daiki nghĩ chắc chắn là mình còn say chưa tỉnh hẳn, bình rượu ngày hôm qua mang đến nhà Tetsu đúng là có nồng độ cao sao?

....

Một ngày nào đó của sau này, Kuroko đột nhiên nhớ đến. Vào một lần nào đó, một buổi tiệc nào đó, cũng có một tên không sợ chết cầm theo rượu, nhưng mà trong cái đống nằm say như chết kia, hình như có đội trưởng tóc đỏ nào đó, mặt không đỏ, cứ thong dong mà uống lần ba ly.

Một ngày nào đó của sau này, Kuroko mới cố lấy hết dũng khí mà nhắc đến về chuyện "lần đầu tiên kia, Akashi kun rốt cuộc có say hay không?", câu trả lời khiến Kuroko chỉ muốn đào hố mà chui vào, vĩnh viễn không gặp bất cứ ai.

[À...Tetsuya hôm ấy tay run run cởi nút áo cho tớ, rất là dễ thương đó.]

Nhưng đây cũng là chuyện hai người ở chung sau này rồi.

End

(Cái fic nó ngắn, chứ không phải em muốn nó ngắn. Các bác thông cảm)

(KnB, Akakuro) Vô đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ