Đứng trước mộ của Yugyeom mà lòng Jungkook đau như thắt,tay anh vẫn nắm chặt những lá thư mà cậu để trên bàn.Những người đến dự lễ lần lượt về bớt chỉ còn lại anh,Jimin,Taehyung và Got7 ở lại
*Rào....rào...rào...*
Cơn mưa ập tới khiến khung cảnh đã u buồn càng thêm sầu thảm
-"Jungkook à!!!Trời mưa to lắm rồi....!"Jimin vỗ vai an ủi Jungkook
-"Jimin à...!Em với mọi người về trước đi anh muốn ở một mình!!"
Taehyung đi tới đặt một bó hoa hồng trắng lên tay Jungkook
-"Mày chưa bao giờ tặng hoa cho Yugyeom!Hôm nay!Hãy làm điều mày chưa bao giờ làm!!*Vỗ vai!*Mưa to tao để ô trên bàn nếu lạnh qua thì lấy ra che mày đứng ở đây đến mai cũng được nhưng đừng để bệnh!"Taehyung nói rồi dẫn Jimin về trước
-"Em ấy yêu anh như vậy mà....!!"BamBam từng bao giờ đứng cạnh Jungkook nói một cách đau khổ
-"Là tôi có lỗi..........Tôi nợ em ấy cả tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy mà đáng lý ra em ấy xứng đáng có được.....!"
-"Cuộc đời thật éo le......tôi yêu em ấy 7 năm trời em ấy lại đi yêu cậu.....cả tôi và em ấy đều theo đuổi một thứ mà mình sẽ không bao giờ có được!!"BamBam nói nước mặt rơi xuống
-"Tôi xin lỗi......!"
-"Hừm......Anh cũng nên về sớm đi!Tôi đi trước!'
Got7 cũng lần lượt đi về,chỉ còn mình Jungkook đứng đấy
Jungkook khụy xuống trước mộ Yugyeom hai tay nắm chặt vào nhau anh khóc như một đứa trẻ vậy,hai người là bạn thân rất lâu rồi anh vốn dĩ không để lộ bộ dạng yếu đuối này trước ai.....trừ Yugyeom.12 năm trước cái năm mà người mẹ thân yêu của anh qua đời anh cũng khóc rất nhiều và chỉ có Yugyeom lúc đấy
_________12 năm trước___________
-"Thật tội nghiệp thằng bé!"-"Nghe bảo ba nó ngoại tình nên mẹ nó tự sát đấy!"
-"Nó còn bé thế mà lại chịu khổ như vậy!"
-"Nghe bảo nó sẽ sống với mẹ kế đấy!"
-"Nó bị tự kỷ sao?Sao đứng đấy một mình vậy?"
Những lời bàn tán ấy liên tục vây quanh một cậu nhóc mới 13 tuổi,nhưng cậu chẳng màn để ý đến cậu chỉ đứng trước bia mộ và ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của mẹ mình trên đó,ba cậu và con mụ kia đã làm mẹ cậu thành ra như thế này cả đời này cậu cũng không thể tha thứ cho ông
Lúc mọi người về hết chỉ còn cậu và bó hoa hồng trắng đứng trước bia mộ của mẹ cậu,trước mặt mọi người cậu luôn là một đứa bé điềm đạm biết kiềm chế cảm xúc,cả thể nói là lạnh như cục nước đá vậy không ai thấy cậu khóc cả.Lúc này cậu mới òa khóc lên,cậu khóc rất nhiều khóc nhiều đến mức nước mắt không đủ để cậu khóc cho thật đã.Lúc đấy có một cậu nhóc đến vỗ vào vai cậu
-"Em đừng khóc nữa..!!"
Như phản xạ cậu bé ấy ôm chầm lấy người kia rồi khóc rất nhiều,cậu bạn kia cũng chỉ xoa đầu dỗ dành cho cậu-"Em khóc cho đã đi,rồi sau này đừng khóc nữa......Những kẻ ghét em sẽ cười đấy!!"
Hai cậu bé ấy là Jungkook và Yugyeom họ đã kết thân như thế,Yugyeom bằng tuổi cậu nhưng lúc đấy cao hơn cậu cả một cái đầu nên Jungkook gọi Yugyeom bằng anh,quen nhau lâu mới biết bằng tuổi và giờ Jungkook cao hơn Yugyeom rồi.Câu nói ấy đã khiến Jungkook nhận ra rằng nước mắt là một thứ không thể dễ dàng rơi xuống được
____________________
-"Yugyeom à!.....Ra đi thanh thản....em nhé!!"Jungkook nói trên môi nở một nụ cười rồi đặt bó hoa lên mộ cậu
............
"Jungkook à!!Em không biết lúc anh đọc được lá thư này em còn trên cõi đời này không nữa!Nhưng đâu quan trọng nhỉ,haizzzz.......Em ghét anh lắm Jungkook ạ!Em yêu anh nhiều như vậy mà.....hơn 12 năm sau lần chúng ta gặp nhau rồi nhỉ.....Em vẫn nhớ rõ như in cái lúc mà anh ngồi khóc anh biết không lúc đấy nhìn anh xấu lắm.....mà em lại đi yêu một người xấu như vậy...Jungkook à...12 năm qua có bao giờ anh nghĩ cho em không?Jimin...luôn là cậu ấy.....em thua cậu ấy điểm gì cơ chứ?Lúc nào anh cũng "anh phải nghĩ cho Jimin!"-"Anh đi thì Jimin sẽ buồn lắm!"Vậy lúc đó anh có nghĩ em sẽ buồn không?Nhìn anh luôn vui vẻ với Jimin còn với em anh luôn lạnh nhạt....Jeon Jungkook em hận anh lắm!!Cả đời vẫn hận anh!!"
.
.
.
.
.
.
.
Chap 53