Chap 2: Em chưa 18

142 13 26
                                    

Mẹ tôi quyết định sắp xếp một buổi gặp mặt cho tôi khoảng một tuần nữa, nhưng tôi kiên quyết không chịu, khổ lắm mới được sự đồng ý của tôi.

Nói thật ra thì tôi là một A.R.M.Y, cuồng nhất là Jimin, ChimChim chimte ứ chịu được >< Gu người yêu của tôi đóa!!

Mẹ lúc nào cũng khuyên tôi hãy sống thật đi, bớt ảo tưởng về thế giới riêng lại, nhưng tôi lại không muốn thoát ra khỏi thế giới riêng tuyệt vời đó. Không biết trên đời này có người đàn ông dễ thương giống như ChimChim không?

(☆-☆) (☆-☆) (☆-☆)

Và thời gian trôi qua nhanh như con chó chạy ngoài đồng~

- Dương, mặc thử đầm màu hồng này cho mẹ xem!

- Eo, hồng bánh bèo lắm.

Nói thì nói vậy thôi chứ vẫn phải mặc thử, mẹ tôi thích nhất là màu hồng đậm đà và quyến rũ. Còn tôi thì lại thích màu trắng thuần khiết, trong sáng như tôi vậy :v

- Dương, thử cái đầm màu xanh nào.

- ...

- Uầy, đẹp thía.

...
- Dương, mặc cái đầm đỏ này xem.

- ...

- Eo, con gái nhà ai mà đẹp thế không biết.

Chọn lựa một buổi, vì mẹ thích màu hồng còn tôi lại thích màu trắng nên bà quyết định chọn chiếc đầm màu tím.

(°•° ) (°•°) ( °•°)

- Sao họ đến trễ thế hả mẹ? Chúng ta hẹn 6 giờ, mà nãy giờ phải chờ 40 phút 26 giây rồi...

- Ặc, tính toán thế con, con biết phải mời cậu chủ nhà Huỳnh không có dễ đâu.

- Đừng nói do soái ca đẹp trai lãng tử quá nên ít cho ra ngoài để gái ngắm nghe?

- Yep, đúng đó con yêu. Gặp mặt xong tháng sau khoảng 10 ngày nữa sẽ cướ...

"Wait, nhưng mà em chưa 18..."

Tôi đặt chiếc Iphone sát vào tai mẹ rồi nói:

- Con chưa 18 nhé mẹ.

- Nhưng sắp rồi còn gì?

- Vâng, sắp đến rồi, còn 9 tháng 20 ngày nữa.

- Kệ đi, chẳng sao cả, mẹ sẽ hối lộ ông Chủ Tịch nước :v

- Người ta mà nhận tiền hối lộ của mẹ thì lên làm Chủ Tịch nước chi?

Hai mẹ con tôi tranh cãi một hồi mà gia đình nhà họ Huỳnh đến mà cũng chẳng hay. Bác quản gia lay mẹ, bà mới giật mình nhìn xung quanh rồi cười hì hì xin lỗi.

- Trễ quá trễ, 1 tiếng 3 phút 52 giây!!!

- Suỵt.

Buổi gặp mặt cũng chẳng có gì đặc sắc, vẫn như thường lệ, giới thiệu xong rồi dùng bữa, vừa ăn vừa tâm sự rồi tùm lum tà la thôi, với lại cái ông anh ngồi đối diện này ý hả, cứ như là bị câm ý, nãy giờ chẳng mở miệng nói nửa lời.

Mọi người đang ăn thì bác quản gia xin thứ lỗi rồi đứng nghiêm, nhìn thiếu gia rồi lễ phép hỏi:

- Thưa cậu, cậu có đồng ý chấp nhận cô gái này là vị hôn thê của cậu không?

Cậu nhâm nhi ly cà phê đen, lạnh lùng liếc nhìn tôi đang ngồi đối diện làm tôi lạnh sống lưng. Đặt ly cà phê xuống bàn, cậu trả lời cộc lốc hơi lạc so với chủ đề:

- Nhưng tôi còn phải học!

Học, học riết, học mãi, học đến điên luôn rồi!

Nghe mẹ bảo thiếu gia nhà Huỳnh nổi tiếng là điều hành giúp ba cả một công ti lớn nhất nhì nước chỉ mới 25 tuổi, mẹ còn bảo thiếu gia mỗi ngày ngủ khoảng ba tiếng nên nhìn mặt có hơi lừ đừ lẹt đẹt một chút với mắt hơi quầng, một tiếng là thời gian ăn sáng, ăn trưa, ăn xế, ăn tối, hai tiếng chơi và mười tám tiếng còn lại là học bao gồm cả học thêm học nếm học đông tây nam bắc bla...bla... ban đầu còn tưởng mẹ nói quá nhưng ai dè là thật. Eo, học gì học quá hóa điên, sai, quá sai!!!

Cậu ta không hứng thú với tôi? Vâng, xin nói luôn tôi cũng chẳng hứng thú nữa, lí do thứ nhất là vì cậu ta chẳng dễ thương như ChimChim, một chút cũng không!
Thứ hai, đúng là cậu ta nhà giàu nên chắc cũng chẳng cần tiền của mình nên có chút yên tâm, nhưng chỉ sợ nhà mình giàu không bằng người ta nên sợ bên đó khinh rồi bỏ tôi, lí do này có thể xảy ra lắm chứ!

Thứ ba, cậu ta khá đẹp trai, chỉ sợ đẹp trai quá nhiều con theo, chỉ sợ có con nào lọt vào mắt xanh của cậu ta thì khổ, tôi là tôi ghét ba cái vụ có bồ nhí rồi bỏ rơi vợ. Giống ChimChim á, quá trời fan hâm mộ, làm sao mà tôi mới có cửa ngang hàng với người ta? Cả ngàn người lận chứ chẳng ít đâu!

Thứ tư, cậu ta rất lạnh lùng và khó ưa, nhìn bản mặt là thấy ghét bỏ xừ rồi, nố nô nô nô nồ!!!

Bla...bla...

Tôi không hiểu lắm nhé, chỉ là không chọn tôi là vợ chưa cưới thôi mà cả gia đình bên đó cứ xì xầm như khuyên nhủ gì đó, và tất nhiên, câu trả lời của cậu ta là "tôi đồng ý"

Mẹ tôi ngồi kế bên không nén nổi nụ cười, về nhà cười như một bà điên :v Cứ như là mẹ muốn bỏ tôi đi luôn vậy T^T

Vậy là chỉ trong mười ngày nữa thôi, là sẽ đến ngày tôi không còn ở nhà với mẹ được nữa rồi '^''

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nấm lùn! Cô phải hãnh diện vì được làm vợ tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ