~H~

277 19 0
                                    

ChanYeol về nhà khá muộn. Hôm nay anh vừa thăng chức, bạn bè bắt đi khao một bữa, hiện tại anh say mèm.

Anh bước vào nhà, mặc dù điện tắt tối om, không thấy gì, nhưng mùi hương thân quen của người thương- Oh SeHun vẫn còn phảng phất nơi đầu mũi. Anh nhớ là cậu hứa sẽ tặng anh một món quà, không biết là gì. Nghĩ đến đây ChanYeol bước nhanh lên tầng hai, đẩy cửa bước vào phòng.

Bảo bối của anh đang loay hoay mấy cái hộp nho nhỏ bọc màu hồng có thắt nơ xinh xắn. Cậu không để ý anh đã ngồi cạnh từ khi nào, đến khi anh nhéo cái má phính cậu mới nhận ra:
- Anh! Em có quà cho anh nè!
ChanYeol mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt đã ngập tràn dục vọng.
- Baby à, quà để sau đi! Chúng ta... Hừm... Phải làm việc!

SeHun không kịp trả lời đã bị nhấc bổng lên, đôi môi anh cũng đã ấn xuống, mút mát từng chút một. ChanYeol nhớ lại, từ lúc cưới mới được làm hai lần thôi. Mà anh lại có ham muốn cao, mỗi khi nhìn SeHun mặc hở thì không chịu nổi, phải tự giải quyết. Còn cậu thì cứ ngây ngô, ngốc ngếch, bị đụng chạm là lại ré cả lên, làm được một chút đã lăn ra ngủ rồi.

Nhưng lần này, cậu có vẻ hợp tác, môi lưỡi cũng cuốn lấy, dây dưa. Anh để chân cậu vòng qua hông, hai tay cậu luồn vào mái tóc rối. Đưa lưng cậu tựa vào tường, ánh đèn ngủ mờ ảo làm không gian thêm lãng mạn. Từng mảng vàng sáng tối chiếu lên mặt ChanYeol, những đường nét cậu không bao giờ quên.

Quần áo ngủ của cậu từ khi nào đã cởi bỏ, SeHun nhìn người trước mặt đang rúc đầu vào hõm cổ mình, hơi thở cả hai thật nặng nề.
- Ư... Ưm... ChanYeol à~
Đáp lại tiếng ngân nhỏ của cậu, anh trả lời bằng chất giọng trầm khàn:
- Baby... Em rất thơm...
SeHun ngượng nghịu, da thịt ửng hồng. Hai tay tìm đến nút áo sơ mi của anh, từ từ cởi bỏ, ném nó ra sopha. ChanYeol không vội vàng, liếm một đường xuống đến hạt đậu nhỏ, nơi nào đi qua cũng để lại dấu vết, làm cơ thể cậu như bị đốt, nóng bừng lên.
Anh liếm nhẹ lên vòng tròn màu hồng nhạt, đưa lưỡi lên đầu ngực cậu, anh mút mạnh bạo, còn dùng răng cựa nhẹ, SeHun không chịu nổi khoái cảm, ưỡn người, rên rỉ:
- Aaa~ chồng à... Ư... Thật thích quá~
Được những lời ngọt ngào rót vào tai, anh càng hung hăng mút mạnh, bên còn lại được chăm sóc bằng bàn tay to thô ráp. SeHun xụi lơ, chỉ còn biết dựa vào thân hình săn chắc đã vương đầy mồ hôi kia.
- Của em thật ngon, ưm... Rất tuyệt.
Tóc mái của cậu dính lên phần trán trắng mịn, SeHun ngửa cổ rên khẽ,hai má đỏ hồng, môi dưới bị hàm răng cậu cắn chặt đến bật chút máu, anh thương yêu mà liếm sạch đi, để lại đường chỉ bạc thay thế. Nhìn cậu lúc này thực sự dâm đãng: Oh SeHun! Em không hề ngây thơ đâu!

Với tư thế này, tiểu Hun thỉnh thoảng chạm vào phần bụng của anh, lỗ nhỏ kia đã rỉ nước. Anh liếm mút được một lúc thì cậu không chịu nổi, lắc mạnh vai anh:
- Ư ư... Chồng à! Cho em đi... Ưm... Xin anh đấy...
Nhìn cậu khao khát như vậy, anh cũng không muốn cậu chờ lâu. Nhưng đã lâu không làm, anh không thể cứ thế mà tiến vào, sẽ làm đau SeHun. Anh đành phải đặt cậu xuống giường, SeHun giúp anh cởi quần. Nhìn thứ đó của anh, cậu như sắp nổ tung, hai má đỏ bừng.
- Hơ... Của anh lớn quá à...
Nhìn biểu cảm ngố ơi là ngố này, anh bật cười, luồn tay vào tóc cậu, cười cợt
- Thì mới thỏa mãn vợ nhỏ được chứ. Baby chăm sóc nó đi.
Cậu ngoan ngoãn há miệng, ngậm lấy thứ thô to, đầy gân xanh chạy dọc vào miệng, ra sức mút mạnh. Bàn tay xinh đẹp không quên xoa nắn hai quả cầu nhạy cảm. ChanYeol cũng bị cậu làm cho suýt bắn. Kĩ thuật của SeHun không thực tốt, so với những thứ trên mạng thì không bao giờ bằng, nhưng lần nào cũng đủ làm anh phát điên.

Cuối cùng không chịu được, trèo lên giường, đè cậu xuống dưới thân, môi tìm đến môi mà cuốn lấy. Tay anh tìn đến lỗ huyệt nhỏ xinh thăm dò. ChanYeol đưa hai ngón từ từ vào cũng khiến cậu sắp khóc:
- Aaa! Đau... Ư...đau em, ChanYeol~
Anh dừng lại động tác, hướng dẫn cậu:
- A! Em thả lỏng đi, chặt lắm!
Tất nhiên sau khi cậu thả lỏng thì việc trừu sáp trở nên dễ hơn. ChanYeol đưa ba ngón tay vào, tìm điểm nhạy cảm. Tràng thịt xít chặt lấy ngón tay anh, hút vào đến tận điểm nằm sâu bên trong. Cậu gập người rồi "A" lên một tiếng, anh biết đây chính là nơi cần tìm. Gập ngón tay lại rồi lại duỗi ra, rút ra tận đầu ngón nhưng đút vào cũng thật sâu. Một lúc sau SeHun cong người, bắn đầy lên bụng anh. Cậu thở dốc, lấy hai tay che khuôn mặt đỏ bừng:
- ChanYeol.... Ư... Em mệt quá...
Anh gỡ tay cậu ra, hôn lên cái má ấm nóng, thì thầm:
- Em thật ích kỷ mà. Anh còn chưa vào đấy.
SeHun càng xấu hổ, vùi mặt vào gối. Anh tách rộng hai chân cậu, nhìn chằm chằm vào nơi tư mật kia. Men rượu làm tính khí anh thêm hung hăng, đưa ngay gậy thịt vào. Mặc dù được khuếch trương nhưng SeHun không khỏi đau đớn, hét lớn lên rồi cắn vào bờ vai rộng lớn của anh.

Theo từng nhịp đưa đẩy, côn thịt ngày càng trướng to, được huyệt nhỏ cắn chặt lấy đầy sung sướng. Dâm dịch chảy từ nơi giao hợp xuống một mảng drap giường còn có theo chút tơ máu. Tấm lưng ChanYeol đẫm mồ hôi, tiếng thở dốc đầy khó khăn. SeHun thỏa mãn rên rỉ, tay luồn vào tóc anh làm nó rối tung. Cậu không tự chủ mà đưa tay đến nơi giao hợp, bóp nắn quả cầu của anh. Anh đâm chọc mạnh hơn, cánh mông SeHun bị va chạm mà ửng lên mảng hồng nhuận.

Cậu vòng chân qua hông anh, ấn nó xuống, mong muốn được nhiều hơn. Tiểu Chan đưa vào chạm đến tận vách thịt, cảm giác muốn bắn nhưng anh đã kịp dừng lại để kéo dài cuộc vui. SeHun thấy anh dừng thì bối rối, ấn hông anh xuống:
- Không... Chồng à, chưa đủ... Ư...
ChanYeol đưa tay đến phần bụng cậu:
- Là đổi tư thế thôi. Em động nhé!
Anh để cậu ngồi lên côn thịt, vỗ vào cái mông căng tròn. SeHun hiểu ý, tự mình tìm lấy khoái cảm. SeHun nâng lên hạ xuống, côn thịt đưa vào thật sâu, đến điểm nhạy cảm, cậu thúc càng mạnh hơn. Chanyeol ở dưới cũng nâng hông phối hợp. Cậu cúi xuống ngậm lấy môi anh, trượt xuống yết hầu mà gặm nhẹ làm ChanYeol tê người.
- A... Baby tuyệt quá...
- ChanYeol... Ưm... Em ra mất...
Huyệt nhỏ càng thít chặt, ChanYeol thúc từ dưới càng mạnh hơn. Cuối cùng SeHun không chịu nổi mà ngửa cổ kêu một tiếng thỏa mãn. ChanYeol nâng người cậu đến khi huyệt thịt chỉ còn cắn ở đầu khất mới thả xuống. Cứ làm như vậy, ChanYeol ấn chặt hông cậu, ôm cậu nằm xuống rồi bắn đầy vào nơi sâu thẳm. Cả hai mệt rã rời mà ngủ thiếp đi.
...
Sáng hôm sau, SeHun không bước nổi, cố lê đến chỗ bàn nhỏ, ôm mấy cái hộp nhỏ hôm qua chuẩn bị lên giường. Cậu lay mãi ChanYeol mới dậy, anh còn buồn ngủ nên cứ ậm ừ trong họng. Hầy! Mất công SeHun chuẩn bị quà. Tức quá, cậu cho tay vào chăn, cầm lấy tiểu Chan bóp một cái. ChanYeol đau quá bật dậy, lèo nhèo:
- Dở hơi này! Để anh ngủ một chút!
SeHun phụng phịu:
- Không! Anh còn chưa mở quà mà!
ChanYeol hết cách, cầm hộp quà, làm mặt cutee:
- Uiii hộp quà đáng yêu quá! HunHun thật khéo tay!!
SeHun nhảy vào ôm ChanYeol bắt mở quà. Món quà này cậu nói là rất đặc biệt nên bọc cẩn thận. Mở hộp to trong lại có hộp nhỏ, chật vật mãi mới mở hết. ChanYeol nhìn món quà mà há hốc mồm. Mỗi hộp có một loại "áo mưa" khác nhau đều là hàng Pháp, riêng hộp to nhất là một cái đồ chơi hình...quả dưa chuột!?!?
- Hihi. Em nghĩ kĩ rồi, từ bây giờ em sẽ đền bù cho anh, chứ nhìn anh cứ nhảy vào WC em thương lắm!!
SeHun chồm người, hôn má ChanYeol.
Và ngày hôm sau SeHun đã phải nằm liệt giường...
_____END______
Các cậu đã đặt album chưa nè??

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CHANHUN/H/PINK]  EM KHÔNG HỀ NGÂY THƠ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ