Chương 1: Về nước

6 0 0
                                    

 " Xin quý khách đảm bảo mình đã thắt dây an toàn, chúng ta sắp hạ cánh sau ít phút nữa."  Tiếng loa thông báo vang lên,  Jihoon dừng đọc, bàn tay thanh mảnh của cậu khẽ đóng sách lại, đôi mắt trong veo hướng ra ngoài cửa sổ, trên môi cậu bỗng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Lòng cậu náo nức, cậu sắp đến nơi rồi, sắp được gặp anh rồi.

Sân bay Inchoen 4pm

 Sau khi sắp xếp, kiểm tra lại hành lí, Jihoon nhanh chóng rời khỏi máy bay. Đến khu vực phòng chờ được một lúc thì điện thoại cậu rung chuông, nhanh chóng bắt máy " Alo..?"

" Jihoon hyung!!!" Một giọng la thất thanh vang lên từ đầu dây kia khiến Jihoon nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa tai rồi đợi không còn âm thanh nào nữa mới lên tiếng:" Ừ, anh đây, anh đang...."

Đầu dây bên kia lại lần nữa la lên:" Hyung!! Em xin lỗi, anh chờ thêm vài phút nữa được không?! Em... em đang gặp một số việc! ..."

Jihoon khẽ bật cười, tính tình tên nhóc này không hề thay đổi, nói dối vẫn tệ như xưa."Được, cứ thong thả thôi không gây tai nạn thì phiền lắm! Mingyu à." Cậu nói rồi điện thoại ríu rít dạ dạ, vâng vâng. Trước khi ngắt liên lạc, Jihoon không quên buông một câu " Lần sau nhớ đặt báo thức." khiến đầu dây kia lí nhí "Dạ.".

Trong lúc chờ Mingyu, Jihoon mua một cốc capuchino rồi lôi quyển sách ra chăm chú nốt. 10 phút nhanh chóng trôi qua, Jihoon cũng thưởng thức xong thứ uống kia, khẽ liếc qua chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay nhỏ nhắn của mình, cậu chẹp miệng một tiếng rồi đứng dậy khẽ vươn vai. Vừa lúc đó, chuông điện thoại của cậu lai reo lên " Ừ anh đây!... Bây giờ anh ra vậy!" tắt máy, cậu nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra ngoài.

Vừa thấy cậu, một bóng dáng cao lớn chạy vụt ra, vừa giúp cậu bê đồ lên xe vừa nói:"Jihoon hyung! Em xin lỗi!! Trên đường đi bị tắc... Để anh đợi lâu rồi!". Nhìn con người cao lớn kia cúi gằm mặt xuống đất, Jihoon không khỏi bật cười " Thôi không sao! Nhờ mày anh cũng đọc xong một cuốn sách nữa rồi. Đi thôi"

Cạch!

"Anh có muốn đi đâu không?" Ổn định vào chỗ ngồi, Mingyu lên tiếng hỏi, nhìn Jihoon đang trầm ngâm suy nghĩ qua kính chiếu hậu liền mở miệng " Hay chúng ta qua..." nhưng Jihoon cắt lời " Cũng sắp tối rồi, chúng ta về nhà thôi, có gì mai anh đi tham quan cũng được." Mingyu gật đầu rồi tập trung lái xe về nhà.

 " Ôi cái lưng của tôi~" Vừa bước qua cửa, Jihoon liền vươn vai, tay thi thoảng đập đập vào lưng. Theo sau là Mingyu đang vật vã với đống hành lí của cậu, vừa mới ngồi xuống một lát liền bị Jihoon réo :" Chuyển hết đồ về phòng anh nha~". Trong khi Jihoon nhảy chân sáo về phòng thì Mingyu đần mặt nhìn đống đồ ngổn ngang kia, lòng thầm nghĩ " Người bé thế kia mà vác tất đống này... Kinh khủng!"

"Không mau bê đồ lên còn ngồi đó làm gì!" Câu nói của Jihoon vang lên khiến Mingyu giật mình rồi dạ dạ vâng vâng mà bê đồ lên. Đã vậy, vừa để đồ xuống, Jihoon lại lên tiếng " Dỡ ra dùm anh luôn đi!". "HẢAAAAA..." _ nội tâm Mingyu gào thét dữ dội! Ông anh này là gì vậy?! Jihoon nhìn vẻ mặt xám xịt của Mingyu không nhịn được cười liền bật thành tiếng " Đùa xíu thôi sao mặt đã đen vào thế kia! Để đấy tí anh tự dỡ! " nói rồi đẩy Mingyu ra ngoài.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 03, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Không phải emWhere stories live. Discover now