oneshot

492 63 10
                                    


"jonghyunie?"

"chứ không lẽ là mẹ mày đấy?"

"có gì nói nhanh."

hwang minhyun lờ mờ nghe thấy, có tiếng ông anh già thét chót vót, hình như là bị minki véo đầu ti. còn cả kang dongho đang hết sức căm phẫn, hwang minhyun bữa nọ mày ăn cắp quần sịp của tao đem đi phải không.

"thế bao giờ mới chịu vác mặt về, tao sắp bị đống quần sịp của ông youngmin đè ngộp thở rồi."

thoáng phía đầu dây bên kia có tiếng thở dài rất khẽ. trong lòng lại nặng nề thêm mấy phần.

"chắc là tao không về được đâu..."

"hả? sao lại không về? không về là không về thế nào? hay mày lười, để tao bảo anh quản lý đến đón ha."

"không phải, nhóc jihoon ốm rồi. mà mọi người về hết, còn mỗi mấy đứa bé ở lại, tao không yên tâm."

///

dạo gần đây, park jihoon hành động hết sức khác thường.

thằng bé vốn ăn rất nhiều, mà nhiều cũng không tính là nhiều. không phải nhiều theo cái kiểu năm bữa một ngày như yoo seonho, mà thằng nhóc có tật xấu, là nhai nhiều.

tỉ dụ như trong bữa, sau khi ăn xong hai bát cơm của mình, jihoon vẫn luôn là người nán lại sau cùng, chậm rãi, từ tốn, ăn bằng sạch thức ăn còn lại trên mâm, ăn bằng hết đồ ăn cho ngày hôm sau. và hwang minhyun, người luôn phải ở lại dọn dẹp sau cùng, càm ràm về điều ấy không ngớt. sở dĩ bởi vì jihoon ăn rất lâu, nên minhyun phải xong việc bếp núc khá muộn, thời gian nghỉ ngơi bị thu ngắn lại.

tất nhiên, công việc nội trợ trong gia đình được chia đều cho cả mười một đứa, đến rửa bát cũng phải thay phiên nhau làm. nhưng mà, kang daniel cứ đến mỗi tối sẽ lại đau bụng không lý do, hay là lee daehwi đang lúc tâm sinh lý thất thường, nhắc đến chuyện rửa bát là lại khóc thút thít em hông chịu đâu, và ông lớn ha sungwoon, lại nguỵ biện rằng bồn rửa bát cao quá anh với không có tới...

hwang minhyun ngại phiền phức, cuối cùng đành tự tay làm hết, một phần là vì quan ngại cho số bát đĩa còn sót lại trong nhà, và an toàn vệ sinh của mười đứa kia, thôi thì hy sinh một chút nào có sao.

đến đêm, thằng bé cứ rục rịch mãi thôi. làm cái gì? ăn vặt chứ còn làm gì. và rạng sáng hôm sau, trên giường ngổn ngang toàn những vỏ bánh kẹo. tất nhiên, việc thu dọn toàn cuộc lại phải đến tay hwang minhyun rồi.

cho đến một ngày, cả bọn thấy jihoon không còn như trước. cụ thể, thằng bé ăn hết một bát cơm, trước kia là hai bát, liền lập tức đứng dậy trở về phòng. hwang minhyun ngơ ngác nhìn theo, hiếu kì, nhưng trong lòng lại có phần hụt hẫng.

cũng không có thói quen ăn theo nhiều bữa nhỏ như trước, cả ngày chỉ ru rú trong phòng, làm cái gì cũng chẳng ai biết, ngay cả hwang minhyun ở chung phòng còn không biết nữa là. hỏi đến thì thằng bé im lặng, cạy mồm nửa chữ cũng không thèm nói. minhyun ngớ người, tự hỏi có phải là mình đã làm gì sai hay không?

và rồi, thằng bé lăn đùng ra ốm.

ngay khi cả bọn bấy giờ ai nấy đã xách hành lí về quê. minhyun lúc ấy mới nhận ra, rằng những ngày gần đây sắc mặt jihoon xanh xao đi nhiều quá, thay vì ăn thì thắng bé lại uống nước cầm hơi, đến tập nhảy, thứ mà mình vốn giỏi nhất, cũng hời hợt không có sức.

|minhyun x jihoon| ;bệnh người tương tưWhere stories live. Discover now