Chương 19: Rời đi

22.6K 1.1K 132
                                    

Nhận thấy tầm mắt Lạc Phàm, khóe miệng Chử Thiếu Phong gợn lên một mạt cười tàn nhẫn. Ngón tay thon dài rút chiếc nhẫn, động tác đưa qua nhìn không ra một tia do dự. Ngay khoảnh khắc Hứa Úy muốn tiếp nhận nhẫn, tay hắn lại hơi hơi thay đổi quỹ đạo, tránh đi Hứa Úy.

Hứa Úy sửng sốt, tay vươn ra cương ở giữa không trung.

Chử Thiếu Phong nắm nhẫn vào lòng bàn tay, sau đó lại cười cười, ngược lại dịu dàng nâng tay Hứa Úy, thân thủ đem nhẫn đeo lên ngón tay người trước mặt.

Sắc mặt Hứa Úy lúc này mới đẹp chút, chỉ là nhẫn mang ở trên ngón tay rõ ràng lớn một vòng, anh ta nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nói: "Nói gì thì nói, đừng nghĩ chỉ cái này liền đem quà sinh nhật của em lừa gạt cho qua."

"Đương nhiên." Chử Thiếu Phong nói, bên miệng là ý cười ôn nhu, biểu tình trên mặt lại thập phần đạm mạc.

Ánh mắt Lạc Phàm nhìn theo động tác Chử Thiếu Phong, từng chút từng chút ám trầm xuống. Đương nhìn đến Chử Thiếu Phong vì Hứa Úy đeo lên chiếc nhẫn, có gì đó trong lòng y đột nhiên liền đứt đoạn. Y mệt mỏi đứng dậy, tiếng động gây ra cắt đứt cuộc đối thoại của hai người kia.

Hứa Úy nhìn Lạc Phàm, làm bộ làm tịch hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Lạc Phàm nhìn Chử Thiếu Phong, trong ánh mắt có thống khổ có giãy giụa, cuối cùng chỉ còn lại quyết tuyệt. Y run giọng nói: "Dừng ở đây đi...... Bữa cơm này, tôi ăn no."

Dứt lời, y không quay đầu lại chạy vội ra ngoài. Trong khoảnh khắc xoay người, nước mắt nóng hổi chảy xuống khóe miệng, vừa mặn vừa đắng.

Lạc Bội Bội không rõ nguyên do cũng vội vàng đuổi theo.

Trở về khách sạn, Lạc Phàm giống như đã ổn định cảm xúc. Lạc Bội Bội không dám hỏi y sự tình phát sinh trên bàn cơm, chỉ phải dặn dò y hảo hảo nghỉ ngơi. Lạc Phàm gật gật đầu, tươi cười bình tĩnh sáng ngời.

Lạc Bội Bội thấy thế trong lòng cũng an tâm một chút. Cô không thể nào nghĩ tới, cất giấu phía sau cái cười rạng rỡ kia lại là khói mù hôn ám.

Hôm sau Lạc Bội Bội đúng giờ đến phim trường, chỉ để lại tiểu trợ lý chiếu cố Lạc Phàm. Thời điểm ăn cơm trưa, Lạc Phàm lấy lý do đồ ăn không hợp khẩu vị, nhờ vả tiểu trợ lý chạy đến nơi cách khách sạn nửa giờ đi xe mua món khác.

Chờ tiểu trợ lý đi rồi, Lạc Phàm đứng dậy xuống giường bắt đầu thu thập hành lý. Lúc tới đây y mang theo không nhiều lắm, chỉ có vài bộ quần áo thay đổi, thực mau liền thu thập thỏa đáng. Kéo theo vali ra khỏi khách sạn, y còn không quên để lại giấy nhắn trong phòng.

"Bội Bội, ca cảm thấy có chút mệt, đi về trước. Em an tâm đóng phim, không cần lo lắng cho ca. —— Lạc Phàm."

Lạc Bội Bội sau khi trở về, chờ đón cô là căn phòng trống rỗng. Trong tay cầm tờ giấy nhắn kia, tim cô đập đến hoảng loạn. Nếu Lạc Phàm thật sự chỉ là ngoan ngoãn về nhà, kia lại không có gì, nhưng nghĩ đến những gì Hà Thịnh Dương đã nói, cô yên tâm không nổi.

Điều mà cô sợ nhất lúc này chính là Lạc Phàm luẩn quẩn trong lòng, tự sát.

Run rẩy nhấn điện thoại gọi cho Lạc Phàm, vẫn luôn là trạng thái không người tiếp. Lạc Bội Bội gấp đến độ vội vàng kêu Chu Sâm, muốn hắn lập tức đặt một vé máy bay suốt đêm trở về Hải Thành, xem Lạc Phàm rốt cuộc có trở về hay không.

Sau khi trọng sinh, bạn trai cho rằng tôi là đồ lẳng lơ đê tiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ