Mèo con (2H - End)

2.5K 59 54
                                    

Đôi mắt đỏ rực của Rhaast trừng lớn vào vị trí trước mặt hắn. Sinh vật vừa rồi vẫn còn là bé mèo của hắn bây giờ đã biến hoàn toàn thành thằng nhóc bướng bỉnh quen thuộc. Hắn cảm thấy cả người nóng ran, miệng lưỡi khô khốc khi nhìn chăm chăm vào làn da không quá trắng cũng không quá rám nắng kia và những đường cong cơ săn chắc đang hiển hiện. Mái tóc đen tuyền của thằng nhóc dài xõa tung trên giường, khác hẳn đuôi sam gọn gẽ thường ngày, nửa ẩn nửa lộ thân thể kia. Rhaast quen nhìn thằng nhóc cởi trần, trên người nó không có gì hắn chưa thấy, vậy mà lúc này hắn lại không thể rời mắt. Tầm mắt nóng rực của hắn di chuyển khắp người thằng nhóc, rồi trở về với đôi sapphire quen thuộc mở to đang dáo dác nhìn quanh.

Khi sự biến đổi kết thúc, Kayn ngay lập tức nhận ra sự khác biệt. Y cảm giác cơ thể cao hơn và có thể cử động ngón tay ngón chân. Y tự sờ tay mình, hoàn hảo trơn tru, không có lông. Okay, biến về người rồi, y nghĩ và chậm rãi mở mắt.

Điều đầu tiên Kayn nhận ra là Rhaast đang nhìn y chăm chú với sự hưng phấn và nóng bỏng khó giấu, nhất thời giật giật cơ thể. Sau đó y phát hiện không khí mát mẻ của buổi đêm mơn mớn trên da thịt vô cùng rõ ràng. Y ngó xuống và kinh hoàng nhận ra toàn thân y đang trống trơn. Kayn kêu lên hoảng hốt và đưa tay che chắn cơ thể, chính xác là bộ vị trọng yếu. Gương mặt y nhanh chóng nóng bừng và giờ y chẳng còn lông mao đâu để che giấu nữa. Trời ơi! Bộ nhất định biến về là phải khỏa thân sao! Cảm giác nệm giường lún xuống, Kayn ngẩng đầu phát hiện Rhaast đã tiến tới ngồi xuống bên cạnh y từ lúc nào. Đôi mắt đỏ của hắn tràn ngập lửa dục vọng mạnh mẽ không thể lẫn vào đâu được, y cúi đầu, hai gò má càng đỏ lợi hại, co ro người lại. Không thể trách hắn a, hỏi tại sao y biến về lại trong tình trạng không mảnh vải che thân chứ. Thật mất mặt quá đi!

"Ừm..." Kayn mở miệng, tình huống có chút không xong, y định dời lực chú ý của hắn đi xa chút "Ta lại thành người rồi?"

"Không hẳn." Rhaast trả lời với một cái nhếch miệng sau khi nhìn y đăm đăm, đôi mắt đỏ của hắn dời lên trên loé lên sự hứng khởi, hắn vươn tay, trượt bàn tay to lớn vào lớp tóc đen mượt của Kayn, rồi di chuyển ngón vuốt phác hoạ thành hình gì đó trên đầu y. Kayn sờ tay lên đầu và kinh hoàng khi chạm phải hai cái tai lông mao mềm mại.

"T-ta có tai mèo!" Y hoảng hốt la lớn.

"Ngươi đã thấy đám nữ hồi chiều rồi đấy." Rhaast có tâm nhắc nhở, hắn nghiêng đầu nhìn đến mái tóc dài sau lưng Kayn, nơi đó còn có một vật lạ đang nghoe nguẩy. Kayn xoay người, vén đám tóc sang một bên rồi nhìn xuống thân dưới, nơi đó có một cái đuôi mèo đen hơi xù đang đung đưa.

"C-còn có đuôi nữa!! Trời ơi! Cái này không thể giải thật sao??" Y ôm đầu gào lên bất lực, nhớ lại sự tình lúc chiều, y mới thấu hiểu nỗi khổ của mấy bà chị trông chờ thuốc giải mà héo mòn cả thanh xuân ngoài kia.

"Cũng không tệ. Ta nói rồi, ngươi có tai và đuôi vẫn đáng yêu." Rhaast cười, vươn tay vuốt ve lỗ tai mềm mại của Kayn, mi mắt y nhắm lại, cơ thể tự động nhích lại gần bàn tay đang cưng nựng kia, bắt đầu rên rừ rừ "Thấy chưa, ngươi vẫn còn giống mèo."

[RhaKayn - LOL] Darkin & the boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ