Không biết đến khi nào thì tớ mới được gặp cậu nhỉ?
Đó có lẽ là câu hỏi tớ luôn tự hỏi mình mặc dù biết rằng... có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ được gặp cậu.
Việc tìm được một người phù hợp với mình không hề dễ dàng. Đối với tớ, một cô gái mà tổn thương đã trở thành thói quen, việc mở lòng với bất kỳ ai để tâm sự, chia sẻ là việc chưa bao giờ tớ nghĩ tới. Vì sao ư? Đơn giản là vì chẳng ai hiểu tớ và tớ cũng chẳng muốn ai thương hại bản thân mình. Tớ sống giả tạo với chính ngay cả bản thân mình.
Đôi lúc tớ nghĩ, không biết đâu mới là con người thật, tính cách thật của mình. Hiền lành đó rồi lạnh lùng đó. Chính những tổn thương, lừa lọc, phản bội khiến tớ trở nên như vậy. Tớ luôn cố tỏ ra mình lạnh lùng, nhưng ai biết được rằng... đằng sau sự lạnh lùng ấy chính là một trái tim nhỏ bé đã từng bị tổn thương, cần được người an ủi. Bởi vì tớ thừa biết rằng người ta chưa hề một lần quan tâm và đoái hoài đến cảm xúc của tớ nên tớ cũng chẳng mong rằng và cũng không ngờ rằng sẽ có người khiến tớ quan tâm nhiều đến thế sau khi trái tim đã bị tổn thương một lần.
Tại sao? Ngay lúc tớ quyết định từ bỏ tất cả, quyết định không muốn tiếp xúc với ai thì cậu lại xuất hiện. Phải chăng số phận đang trêu đùa tớ một lần nữa ư?
Cái cảm xúc chờ đợi tin nhắn, hồi hộp mỗi lần gặp cậu khiến tớ hoảng sợ. Sợ trái tim mình lại lạc nhịp, lại bắt đầu yêu thương.Tớ sợ hãi bóng tối, sợ cô đơn. Nhưng có lẽ... tớ đã yêu cậu rồi. Không ai làm cho tớ sống thật với chính mình như cậu. Tớ không cần phải diễn, phải giả vờ lạnh lùng trước mặt cậu. Và tớ thật sự rất thích cái cảm giác đó. Mỗi lần nói chuyện với cậu tớ luôn cười khúc khích một mình. Nhưng cái cảm giác bình yên đến lạ thường đó khiến tớ hoảng sợ. Sợ sẽ phải lại chịu tổn thương thêm lần nữa.Và có lẽ... ngày đó đã đến rồi.
Vì sao chứ? Tớ đã nói rằng cậu là của tớ, tớ sẽ không cho ai hết. Và cậu cũng đã đồng ý rồi mà. Sao bây giờ cậu lại... Tớ không cam tâm. Tớ thà rằng ở trong mắt cậu tớ chỉ là một đứa con gái ích kỉ cũng được nhưng tớ không thể nhịn được khi thấy cậu ở gần người con gái khác. Mỗi lần thấy cậu ở gần người con gái khác, tớ gần như là nổi điên lên, nhưng tớ lại không giận được cậu. Tớ chả biết nói lời gì ngoài câu tớ ghét cậu. Nhưng cậu nào có biết. Lúc đó, tim tớ nó đau lắm, nó cứ nhói lên, nước mắt thì cứ ngập tràn trên mi. Vì sao chứ, lúc trước tớ chỉ xem cậu là bạn bè thôi. Ừ, là bạn bè thôi. Tớ luôn tự nhủ mình như thế. Chỉ vì sợ phải đắm chìm vào hai chữ "tình yêu" ấy. Nhưng tại sao khi nhìn thấy cậu ở gần người con gái khác, tim tớ lại đau đến như vậy. Có lẽ đối với cậu, tớ chẳng là gì cả. Còn đối với tớ, cậu là cả bầu trời của tớ, là ánh nắng của tớ. Cậu đã đưa tớ ra khỏi thế giới tối tăm ấy, nơi chỉ có mình tớ cô đơn ở đó. Có lẽ cậu sẽ không tin rằng những lời nói này là lời nói thật. Ừ thì chỉ vì mình yêu xa mà, sẽ chẳng có ai lại tin tưởng được rằng mối tình online nó có thật chứ. Nhưng tớ lại tin, bởi vì không biết từ lúc nào, trong tim tớ đã có cậu, đã bắt đầu thương cậu. Đau vì cậu, khóc cũng vì cậu. Nhưng làm sao cậu hiểu được, biết được chứ nhỉ.Tình yêu nó giống như viên kẹo ngọt vậy, ngọt lúc đầu khi ta để vào miệng nhưng rồi sẽ dần dần tan... Chỉ còn lại dư vị vấn vương lòng người
.Cậu đã từng nói:
- Ước vk dữ hơn khi ck ko nghe lời vk
.Lúc đó, tớ nói rằng:
- cái này thì vk chịu rồi
ai biểu vk thương ck quá làm gì
.Cậu đã từng nói:
- Ước vk sẽ cốc đầu ck khi ck cãi, chọc,...
.Lúc đó, tớ nói rằng:
- nếu ck muốn vk sẽ cốc đầu ck
nhưng mà cốc nhẹ thôi
lỡ cốc mạnh quá ck đau thì vk đau lòng lắm
.Cậu đã từng nói:
- Ước vk nựng, véo má ck nhìu hơn *đỏ mặt*
.Tớ không nói gì nhưng...
cậu có thể không dễ thương thêm có đc ko
cậu dễ thương thế ai mà chịu nổi aaa