Ngày19/11/2017

69 0 0
                                    

Không biết tôi đã khóc lần thứ mấy trong ba ngày nay nữa.

Tôi chỉ biết rằng... tôi khóc rất nhiều, không có lúc nào là không khóc cả. Nhưng tôi chỉ khóc thầm, tôi không khóc lớn. Tôi không muốn em gái mình lo lắng. Nên khi em ấy thấy tôi có vẻ lạ, tôi bảo có lẽ tôi bị đau thôi, em không cần lo lắng đâu. Em ấy ậm ừ rồi thôi. Em tôi là một đứa em gái bá đạo, nó luôn bắt nạt tôi mặc dù tôi mới là chị của nó. Nhưng thật ra nó rất thương tôi. Cho nên chuyện gì tôi cũng nói với nó cả, ngoại trừ một số việc. Tôi không muốn em ấy lo lắng vì tôi.

Còn hỏi vì sao tôi khóc, tôi định không nói ra đâu. Nhưng mà chắc chả có ai để ý đến cuốn nhật ký tôi ít khi dùng để viết nhỉ. Tôi không viết nhật ký nhiều lắm, chỉ là vì cả một ngày của tôi luôn chứa những kỉ niệm chả tốt đẹp gì. Thôi thì cũng chả có ai để ý đến cuốn nhật kí này thì có lẽ tôi cũng nên nói luôn nhỉ. Cái lí do để mà tôi khóc, đơn giản lắm. Chắc ai cũng nghĩ tôi khóc vì những kí ức không tốt đẹp mấy trong cái cuộc đời này của tôi, nhưng mà thật ra... lí do để tôi khóc suốt hai ngày nay cũng chỉ vì cậu. Tôi yêu cậu, yêu tất cả về cậu mặc dù cậu chả có vẻ là hoàn hảo, kiểu như là anh rể tương tai của tôi. Nhưng cậu lại rất giống con nít, dễ thương cực, đôi khi tôi nhịn không nổi mà muốn hành hạ cậu. Aizzz, lại lạc đề nữa rồi. Tôi đúng thật là ngốc quá đi ~~ .Mà thôi kệ, lỡ viết dài ra như thế rồi mà xóa thì mệt lắm. Vào chuyện chính êyyyy.

Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À, chắc là nên bắt đầu từ hôm bữa chiều thứ 6 đi ^^' . Chiều đó cậu đi học, còn tôi đáng lẽ cũng đi học nhưng lại được nghỉ. Thế là tôi ôm máy chơi, lâu lâu vào chat với cậu. Mà có vẻ hình như cậu cũng chơi ==' bơ tôi hay sao á mà để bạn ngồi một bên thấy tin nhắn của hai đứa. Rồi vào nhắn tin với tôi chọc tức tôi. Biết là không nên giận nhưng mà không hiểu sao chả muốn nói với cậu gì cả. Thế là tôi bị gán cái mác bơ cậu. Aizzz, rõ khổ. Cái tính của tôi vẫn luôn rụt rè, ít khi giao tiếp. Cho nên là tôi không biết nên nói sao để giải thích hết. Tới sáng hôm sau (là hôm qua á), tôi mới dám nhắn tin với cậu. Nhưng chỉ được vài 3 dòng (toàn nhắn "..." quài, có biết nên nói gì đâu T^T) xong đc có một lúc thì cậu khóc. Tôi không biết nên làm thế nào cả (cái bệnh sợ nhìn ng ta khóc ấy mà =.=''' cứ thấy ng ta khóc là không biết dỗ kiểu gì để hết khóc cả), tôi ôm cậu. Nhưng mà... cậu lại đẩy tôi ra. Tôi khóc, tim đau lắm, cứ như có cả ngàn vạn cái dao đâm vào tim. Nhưng tôi lại không muốn cậu biết, cho nên tôi không nói gì cả. Tôi off. Mặc dù đã cố gắng để nước mắt không chảy ra nhưng nó vẫn chảy xuống. Tôi đành khóc thầm lặng. Cái lúc cậu đẩy tôi ra, tôi cảm giác như cả thế giới của tôi đẩy tôi ra khỏi đó, đưa tôi trở lại với cái nơi đó. Cái nơi mà tôi đã ở suốt mấy năm liền trước khi cậu xuất hiện, cái nơi chỉ có một màu đen. Và ở đó... chỉ có một mình tôi. Tôi khóc cả ngày hôm đó. Đến tối hôm đó, tôi đã ngưng khóc rồi, không biết khóc bao nhiêu lần mà mắt tôi sưng cả lên, hên là trưa đó bố mẹ tôi không về. Nhưng còn đứa em gái của tôi, tôi đành phải nói rằng tại truyện cảm động quá nên khóc ==' . Mất mặt quá, nhưng còn đỡ hơn khi tôi nói khóc vì tình. Tôi mà nói thế thì kiểu gì em nó cũng trêu tôi cả năm. Lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì lại thấy tin nhắn của cậu. Tôi lại khóc, cậu ngốc quá đi mà. Dễ thương thế thì ai mà giận lâu được. Nói thì nói thế, chứ cái lúc tôi đang khóc thì em tôi dậy, hỏi tôi sao vậy. Ôi khổ quá, có đứa em thương chị thế đấy. Tôi lại phải nói rằng chắc là bị đau thôi ==' . Chắc là cái gì tôi cũng bịa ra được để đối phó với đứa em tinh ranh này.

Một tối không ngủ được....

Sáng hôm sau nữa...(hôm nay á) (aizz, cái tội ngu văn là đây, không biết nên dùng từ gì để diễn tả nữa ==' ) vẫn là một màn cậu nhắn tin, còn tôi lại không nói gì. Đến chiều rồi vẫn thế. Tôi không biết nên nói gì với cậu cả, nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua là tôi lại khóc. Có lẽ tôi là một đứa con gái tồi tệ nhất. Tôi không biết nên làm gì cả, cũng không muốn ai biết được rõ chuyện này cả. Mà thôi, tôi không nói nữa. Nói từng này cũng đủ rồi ^^

Nhưng tôi chỉ nói thêm một câu nữa thôi, tối nay... tôi lại khóc.

Lại thêm một đêm không ngủ được.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.P/s: Cậu vẫn có đọc phải không? Cho nên là chuyện kế tiếp cậu cũng biết mà, tớ không nói nữa. Chỉ là có một thứ, muốn nói với cậu lâu rồi nhưng không biết nên nói sao cả ^^

"Ck ơi~
Ck ngàn vạn lần đừng rời xa vk nha ck. Trừ khi... ck bỏ vk, thì vk sẽ buông tay. Nếu ck yêu người khác, thì vk sẽ không cản ck. Vk chỉ mong ck được hạnh phúc thôi. Mặc dù vk biết rằng nó sẽ làm vk tổn thương, nhưng vk không quan tâm. Vì người vk yêu là ck. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 20, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ