Chap 21

1K 54 6
                                    

"Dương, anh tỉnh rồi"
Trịnh Sảng nghẹn ngào noi, giọt nước mắt trong suốt lại rơi trên đôi má gầy, nhưng khác với lần trước, lần này là nước mắt của sự hạnh phúc, của niềm vui tột cùng khi chứng kiến người yêu mình chết đi sống lại
"Anh hai"
Dương Vy cũng không cầm được nước mắt
Dương Dương chậm rãi nâng bàn tay lên, rồi nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên mi mắt cô
"Anh đã nói sẽ không để em khóc"
Giọng nói anh dụi dàng như nước rót vào nơi trái tim cô gái nhỏ
"Em sẽ không khóc, không khóc, anh tỉnh lại là tốt rồi"
Cô vội lấy tay lau đi nước mắt, mỉm cười nhìn anh
Nếu không phải đang bệnh, anh thật muốn ôm lấy cô mà che chở bảo vệ, người con gái nhỏ nhắn, yếu đuối trước mắt

"Để tôi kiểm tra cho cậu ấy"
Lý Hoành Nghị từ ngoài nói vọng vào


2 giờ sau
"Dương, sau này đừng làm vậy nữa, không đáng đâu"
Cô ủ rủ nói
"Tại sao lại không đáng chứ?"
Anh xoa đầu cô
"Em không tốt như anh nghĩ đâu"
"Anh không quan tâm, điều anh quan tâm duy nhất là anh yêu em và vì em anh nguyện làm tất cả, ngốc"
Cô cúi mặt, không nói gì
Dương Dương cũng nhìn cô, suy tư
Cô ấy rốt cục là vì cái gì mà trở nên như vậy chứ?
Tại sao cô lại nhìn anh bằng đôi mắt đó? Một đôi mắt ngập tràn yêu thương, nhưng lại chất chứa một tia đau đớn cùng áy náy như vậy?
Rốt cục thì cô xem anh là cái gì?
Cô có yêu anh không?
Và liệu anh có thể bảo vệ cô thật tốt hay không?
Hàng ngàn câu hỏi cứ bay qua lượn lại trong đầu óc anh


Tại ký túc
"Tiểu Sảng, cậu vẫn còn nhớ về người đó sao?"
"Minh không biết nữa"
Cô xúi đầu, gục mặt xuống gối
"Quên hết đi, cậu hãy trân trọng người trước mắt, Dương Dương, anh ấy yêu cậu"
Triệu Lệ Dĩnh chân thành khuyên
"Làm sao mình có thể quên, anh ấy là vì mình"
gục vào vai Triệu Lệ Dĩnh, cô nức nở
"Người đó, anh ấy mong cậu sẽ hạnh phúc"
Triệu Lệ Dĩnh xoa xoa lưng cô, nhẹ giọng an ủi.

Vì em! Tôi nguyện làm tất cả [ Dương Sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ