Chap 5 ( END)

685 36 7
                                    

- Ăn cái này không ?

- Không ăn.

Hôm nay là ngày đầu hẹn hò của 2 người kia, cũng là lần đầu anh có cảm giác thoải mái hết cỡ sau một thời gian dài tưởng như không bao giờ kết thúc.

- Tiểu Khải, em hỏi anh về vấn đề hơi nhạy cảm được không?

- Nói đi xem nào.

- Bố anh làm ở công ti TFruit đúng không? Sao không thấy anh hay gọi điện hay hỏi thăm?

Nói đến đây, anh ngừng cười, nét mặt trở nên nghiêm nghị.

- À nếu mà khó nói qua thì thôi...

- Mẹ anh mất năm anh 10 tuổi. Một năm sau thì bố anh lấy người khác, nhưng rồi cũng tai nạn mà qua đời. Từ đó ông không lấy ai nữa, chỉ yêu, chán lại bỏ yêu người khác. Anh bỏ nhà đi học đại học năm 18 tuổi, học xong lấy bằng tự mở công ti riêng. Từng ấy năm trời ông ta chẳng thèm liên lạc, đến khi biết tin công ti của con làm ăn khá khẩm thì lại đòi gặp mặt để sát nhập 2 công ti với nhau, còn đòi xin cho một con bé là con của một người đàn bà nào đó vào đây làm. Thế nên anh mới không thích nói chuyện với bố.

- Hmm Ra thế. Một câu nữa nhé?

- Thôi...

- Anh yêu em bằng nào?

- Hả? Em nói thật đấy à? Chẳng liên quan gì đến chủ đề trước cả._ Tuấn Khải cười

Vương Nguyên mang nét mặt nghiêm túc làm anh chẳng dám phì cười

- Thì anh cứ trả lời đi.

- E hèm. Bằng cái trên đầu em kìa, ngửa mặt lên.

Cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười

- Bố anh cũng như vậy đấy.

- Hả?

- Tình yêu của bố dành cho anh lớn hơn trời nữa cơ. Vì thế nên khi con trai mình trưởng thành ông mới vui mừng muốn gặp mặt, sát nhập 2 công ti với nhau để cha con gần nhau, cùng quản lý. Còn về việc xin cho con gái làm việc ở công ti anh, điều đấy càng nói rõ về sự giàu lòng yêu thương của bố anh mà. Nếu như vậy, ông vừa có thể biết được con trai mình làm việc có tốt không, có bị mệt mỏi không, vừa có thể giúp cô bé đó kiếm việc làm. Bố anh đào hoa, như vậy cũng đâu trách được? Mỗi người một tính, anh hãy mừng vì bố mình không sống trong đau khổ. Nào, hãy thử nghĩ về mặt tích cực đi.

- Em...đáng yêu nhỉ?

- Anh có nghe em nói gì nãy giờ không đấy?

- Có có, nghe rồi, nghe rất rõ. Từng lời , từng chữ thấm hết rồi.

Anh vươn người lên đặt vào trán cậu một cái hôn ấm áp.

- Cuối tuần này anh dẫn em sang gặp bố nhé?

- Ế? Ế?? Không không, em chỉ nói cho anh hiểu ra thôi chứ em chưa sẵn sàng đâu! Chu mi a~~

- Rồi biết rồi, cuối tuần em sẽ được gặp bố, không phải xúc động như thế đâu~

2 người lại tiếp tục cuộc hẹn hò. Một người lương tâm như được gột rửa trở nên sáng bóng, sáng tới mức tỏa ra ánh hào quang đốt cháy người kế bên.

----------------

-" Giám đốc, đây là bản báo cáo tuần này. Tôi xin phép!"

- Ế? Cô Lưu này? Anh...

- Sau khi suy nghĩ thì anh cho cô ấy thêm một cơ hội nữa.

- À, ra thế. Ây yo tiểu Khải của em thật manh mà~

Cậu xoa xoa đầu anh đầy tự hào.

- Ừ ~ Giải cái này đi em~

Câu nói nhẹ nhàng như thế mà mặt Nguyên cắt không còn giọt máu. Đúng là giết người không dao.

- Hihi, không biết làm..

* Cốp*

- Này thì hi! Đọc đề chưa?

- Đau! Rồi mà!!

Mọi thứ lại diễn ra như cũ. Thật buồn, nhưng vẫn vui.

----------------

- Không...không, em không vào đâu><_Nguyên thì thào

- Ngoan nào, tại em anh mới đến đây mà. Mau lên !

Khải cố gắng hết kéo lại đẩy Nguyên.

- Được rồi, đợi em bình tĩnh đã.

- Cứ làm như đi hỏi cưới không bằng.

-- Xong rồi...

-" Ơ kìa Tuấn Khải à con?"

- Á!!

Giọng nói cất lên đột ngột làm Nguyên giật mình mà hét lên.

- A...con chào chú...

- Con chào bố.

Trong phòng.....

- "Con dạo này làm ăn được không? Lâu rồi không gặp con lớn lên nhiều nhỉ? &*#$*^%

- * Họ đang nói tiếng người hả? Sao mình chả nghe được cái gì thế này?*

- " Cậu đây là?"

- Là người con yêu!

Anh trả lời nhanh gọn làm cậu xấu hổ.

- Dạ...

-HẢ? Đây á??

- Dạ chú....

- Đẹp trai nhỉ haha.

Câu nói của ông đã khiến thang yêu của Nguyên dành cho bố anh tăng vèo vèo. Buổi nói chuyện hôm ấy hầu như cậu chỉ nghe được những cái gì không nói đến công việc thôi, còn lại thì &%$#2

2 năm sau:

- Vui không?

- Vui~

Xế chiều, hai anh" thơ thẩn dang tay ra về". Bóng đổ nhìn thấy rõ hình ảnh 2 người dính nhau cỡ nào, như hình với bóng.

- Sắp hết truyện rồi, anh nói gì đi.

- Hả? Nói gì bây giờ? Vậy thì, em sẽ là phu nhân của anh chứ?

- Lại câu này, nghe mãi chán rồi!_ Nguyên thở dài

- Ý anh là, làm vợ anh nhé?

Tuấn Khải lấy ra trong túi áo một chiếc hộp màu đỏ, đưa cho cậu. Từ từ mở ra, không nén nổi cảm xúc đang trào ra, Nguyên cười híp mắt:

- Không...

-"...thể từ chối"

1 tháng sau, đám cưới diễn ra tưng bừng, góp mặt có đầy đủ khách mời. Chí Hoành và bạn thân của anh rắc "hỉ" khắp nơi, bố anh dắt người vợ và con gái Elizabeth đến:

-" Chúc mừng anh đã lấy được vợ...à chồng...mà không là vợ..."

-" Là bạn đời"_ Cả 2 đồng thanh, cùng với sự ngây thơ của em gái mà cả nhà được một mẻ cười.

Thư kí Lưu cũng bế đứa con bé bỏng cùng chồng tới:

- "Chúc mừng giám đốc đã tìm được phu nhân."

-" Cảm ơn tất cả mọi người"

Hết

🎉 Bạn đã đọc xong Em sẽ là phu nhân của anh chứ?[SHORTFIC] [KhaiNguyen] 🎉
Em sẽ là phu nhân của anh chứ?[SHORTFIC] [KhaiNguyen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ