Chương 2

2.4K 140 4
                                    

Lúc cô mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một cánh rừng, cô đứng dậy nhìn xung quanh một chút rồi cô thấy một con thỏ con. Cô thầm nghĩ có khi nào nó là con linh thú mà ông thiên đế kia nói không ta, thử lên tiếng xem.

"Bé thỏ dễ thương quá a~ đi theo chị nha''.

Rồi có một tiếng nói vang lên trong đầu cô "ta là linh thú của ngươi, gọi Nhã".

"Ân" mặt than. Nhưng trong nội tâm thì 'kawaii~ quá a'.

Cô cuối xuống ôm con thỏ, sau đó dùng Thiên chạy ra khỏi rừng.
___________________________________
1 tháng sau

Trên một chiếc thuyền buồm có thân ảnh bé khoảng 12,13 tuổi. Mặc áo có nón kiểu con mèo, váy đỏ ngắn tới đầu gối, mang giày bata, da trắng bạch ngọc, nhìn qua rất mịn, tay ôm một con thỏ. Nhưng vì cái nón và thân ảnh gục đầu xuống nên không ai thấy mặt cả.(Đúng là cô nữ chính của chúng ta).

Một tháng này cô đã thu thập đủ những thông tin cần thiết về thế giới này, ở đây đa số những người có thực lực đều tham gia thi tuyển hunter. Hunter là một kì thi cực kì khắc nghiệt với tỉ lệ đỗ là 1 trên 1 vạn hoặc thậm chí là 1 trên 10 vạn, thí sinh tham gia thi hunter phải chấp nhận bị thương, tử vong, hunter được hưởng rất nhiều ưu đãi, địa vị xã hội của họ cao vô cùng.

Khoảng 2 tuần nữa là cuộc thi diễn ra nên bây giờ cô đang đi tìm chỗ diễn ra thí luyện.

Hồi sáng nay Nhã đã nói với cô là đi theo cái cậu bé vuốt tóc như con nhím sẽ tới được còn dùng ánh mắt thần bí nhìn cô nữa chứ.

Cô để đi lại mép thuyền thấm ướt ngón tay rồi giơ lên sau đó nhìn xung quanh "có bão, lớn" khẽ nói rồi nhìn lại thì thấy cậu bé vuốt tóc kiểu con nhím đang nói với thuyền trưởng sắp có bão "mũi thính" cô lại nói rồi gục đầu xuống đi xuống chỗ thuyền.

Ở đây toàn gục hết rồi chỉ còn lại 3 người là cậu bé tóc nhím, một đại thúc với lại cô gái à nhầm là cậu bé tóc vàng. Thuyền trưởng mở cửa ra nhìn một chút rồi phán một câu.

"Chậc, còn 4 người thôi à, đi theo tôi"

Sau khi tới thuyền trưởng lại nói.

"Giới thiệu tên , lý do làm hunter của các cậu đi"

Cậu bé tóc con nhím là Gon vì ba cậu làm hunter nên cậu muốn làm hunter , tóc vàng là kurapika vì trả thù cho gia tộc, đại thúc là leorio vì muốn có tiền. Họ còn cãi nhau nữa, thật phiền.

Thuyền trưởng quay ra nhìn tôi "còn cô, cô bé".

Cô lấy tay chỉ về phía 3 người Gon.

"Ra" giọng không chút cảm xúc.

Ba người kia mặt ngu ngơ.

"Haiz" cô thở dài.

Thuyền trưởng cùng 3 người kia nhìn cô nhưng vì cô luôn gục đầu nên không thể nhìn thấy khuôn mặt.
...
...
"Các cậu đậu rồi" thuyền trưởng nói.

Rồi cô đẩy cửa ra đi lại chỗ nghỉ ngơi, năm xuống, đeo tai nghe lên bật nhạc... ngủ.
___________________________________

Sáng hôm sau cô xuống thuyền sớm nhất thì nhìn thấy ngọn núi, cô nghĩ chắc chắn cuộc thi diễn ra trên đó rồi, cô kéo nón xuống, đeo tai nghe lên rồi làm tư thế đứng tấn 'tốc độ âm thanh' thầm nghĩ trong lòng.

5 phút sau
...
Bây giờ chỗ cô đang đứng là trên một cành cây gần ngôi nhà, bắt nhạc, tiếp tục ngủ.

Lúc cô dậy thì thấy hai người một nam một nữ với hai con vật bộ dáng thật lạ đang nói chuyện với nhóm Gon. Cô khẽ nhảy xuống đứng kế bên họ, họ kinh ngạc nhìn cô.

Cô đưa tay lên chỉ nhóm Gon.

"Chung" đầu vẫn gục xuống.

Nhóm Gon dùng ánh mắt mà cô không hiểu để nhìn cô. Cô thầm nghĩ 'thật bực mình nha, làm gì mà nhìn ta hoài vậy'. Cuối đầu xuống thấp hơn để che giấu 2 lỗ tai và khuôn mặt hơi ửng hồng của mình.

Hai người trai gái quay qua hỏi nhóm Gon.

"Các bạn thật sự đi chung với nhau?"

"Uhm, thật sự tụi mình đi chung với nhau" Gon nói.

"Gon" Leorio nhìn Gon bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Thật sự mà, khi đi thuyền chị ấy đi chung với bọn mình mà" Gon ánh mắt kiên định đáp trả.

Kurapika trầm tư không nói gì.

Cô cũng cuối đầu im lặng nhưng nội tâm thì thầm nói 'thật sự dễ tin người như vậy sao hay có ý gì đây, mà thôi chắc là mình suy nghĩ nhiều'.

"Vậy đi thôi bọn tôi sẽ dẫn đường cho các bạn" hai người kia nói.

"Uhm" nhóm Gon đồng thanh.

___________________________________

(HxH) Dị năng giả xuyên qua Hunter thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ