Cuộc đời này thật ngắn ngủi đúng không? Vậy thì nhất định anh phải sống cùng người anh yêu!
***
Gần hết giờ làm thì tôi nhận được điện thoại của Hùng:
- Anh có thể mặc quần ống lửng tới nhà nấu cơm cho em không?
- Anh có thể đi chân đất tới cũng được nhưng phải mặc quần dài!
- Sao em lại thế?
- Nếu không anh cứ mặc quần lửng và ngồi ở nhà đi.
...
- Này cậu ác vừa thôi chứ, ai làm thế bao giờ, mùa hè nóng nực bắt mặc quần dài chui vào cái hầm nhà cậu rồi nấu cơm thì có mà chết hấp luôn.
- Có ai bắt hắn đâu.
- Ác.
Nhi nhìn tôi vẻ hậm hực thay cho Hùng. Nhưng rút cuộc là vì tôi không thích làm sao bắt tôi thích đây. Nhi thì than ngắn thở dài như thể anh ta là người đàn ông còn lại duy nhất trên đời này còn có thể yêu tôi vậy. Thật mất mặt quá thể.
Tôi thu dọn đống đồ bừa bãi trên bàn làm việc rồi sách túi ra về, mặc kệ Nhi ngồi đó mà lẩm bẩm: bà cô già khốt ta bít!
Nhưng dù sao tôi cũng là đàn bà, mỗi lần có ai đó nhắc tới hai chữ bà cô già là người cứ giật thon thót vậy. Trên đường tan sở về nhà trọ, mải suy nghĩ tôi không biết là đèn đỏ đã báo từ lúc nào, và thế là rầm. Đường gì mà toàn người là người thế không biết! Tôi cáu lên, mặc kệ những người bên cạnh nhìn tôi như sinh vật lạ.
Một đôi dép lê để ngoài cửa, tôi liếc vào bếp một cái rồi nằm vật xuống giường. Hùng áo phông xanh nước biển, quần Jean đứng nhìn tôi. Tôi khẽ nhếch mép cười, trong lòng chợt cảm thấy dịu lại.
Hùng vẻ mặt không vui: - Này người ta tới đây nấu cơm cho em ăn mà em lại có thể cười cái kiểu đó được à?
- Không lẽ em phải nhảy lên ôm hôn anh chắc.
Ít ra, anh chàng cũng toàn nấu những món tôi thích nhưng tôi làm ngơ không nói gì mà chỉ ăn no căng cả bụng. Hùng hậm hực nhìn tôi:
- Người ta nấu cho ăn mà chẳng thấy có câu nào cảm kích gì cả.
Tôi nhìn anh:
- Anh đến đây ăn cơm nhà tôi, dùng mọi thứ nhà tôi, lại còn được ăn được nói hả?
- Em quá ác!
- Thôi anh về đi, tôi đi tắm đây.
Thấy Hùng vẫn ngồi, tôi lạnh lùng: - không lẽ anh định tắm luôn hộ tôi sao?
Hùng thở dài, muốn nói đúng là trẻ trâu, xong anh vẫn nhu mì: - Em đưa anh về nha
Suy nghĩ hai giây, Nhã Băng tôi gật đầu: - Ờ, cũng được.
Tôi lấy xe và đưa Hùng về, vừa đi vừa lẩm bẩm: Có xe thì không đi định bắt vạ tôi hả?
Hùng khẽ cười: - Em cũng thông minh ra rồi đấy! Nhưng sao lại đến bến xe buýt?
- Anh hãy biết tiết kiệm đi. Thay vì tôi tốn mấy chục nghìn tiền xăng thì anh hãy cầm 5000 này và đi một chuyến xe buýt đi, vừa tiết kiệm cho nhà nước, vừa đỡ ô nhiễm môi trường.