Sáng sớm, tôi dậy chuẩn bị sang trốn sang nhà anh chơi. Bật chiếc điện thoại lên thì đã 8h rồi. Thôi chết! Bây giờ mà qua nhà anh cũng phải 8h30 mà 12 lại phải giả vờ đi hội chợ. Thôi thì cứ trốn sang đã rồi tính sau vậy.
8:25 sáng,
"Babe của em" Tôi vừa thấy anh thì đã vội ôm lấy anh
"Sao em sang đây? Anh nhớ không nhầm thì e đang bị phạt cơ mà?" Anh không mặn không nhạt nhắc nhở tôi về cái hình phạt của nợ kia.
"Em nhớ anh nên mới sang thôi mà. Dù sao em cũng lớn rồi, trốn đi cũng không bị bắt cóc mà!" Tôi cố cãi bướng. Mất công trốn sang còn bị anh nạt cho một trận, biết thế thì đã ngoan ngoãn ở nhà chứ chả cần vác cái xác này sang rồi.
"Lớn rồi nên không cần ai quản nữa đúng không? Anh cho em 15' để quyết định ở lại hay đi về." Anh cứ thế này với tôi. Sự uỷ khuất cũng không kìm lại được nữa, anh lúc nào cũng bắt nạt tôi. Nước mắt cứ thế mà chảy ra. Rốt cuộc là anh đang giận tôi cái gì chứ?
"Anh không yêu em hức... A lúc nào cũng khắt khe với em thế? Có phải anh có người khác hức..., hẹn người ta đi chơi nên không muốn hức... ko muốn em ở lại đúng không? E nhớ anh ...nên mới sang đây. Chưa bước chân vô cửa đã bị a nạt....Vậy rốt cuộc anh coi em là gì?" Tôi nức nở hét vào mặt anh. Anh thấy tôi bị kích động cũng nhượng bộ, ôm tôi ra ghế sofa ngồi. Đặt tôi lên đùi rồi vuốt vuốt lưng chấn an. Chờ tôi ổn định lại rồi anh mới nhẹ nhàng giải thích.
"Không phải anh không yêu em. Nhưng em như thế là hư. Còn lần sau anh sẽ đánh em một trận cho em chừa. Em trốn bố mẹ sang đây, nhỡ trên đường có chuyện gì thì tính sao đây. Em có nghĩ cho anh với bố mẹ không? Con gái mới 16 tuổi đầu mà ko chịu suy nghĩ gì thế." Trong giọng anh dù đã dịu hơn nhưng vẫn chưa sự tức giận.
"Em xin lỗi. Anh đừng nóng. E không dám thế nữa. Anh tha cho em được không? Đừg phạt em. Vết roi hôm trước vẫn còn đau lắm." Nhận ra lỗi của mình, tôi cũng nhẹ nhàng xin lỗi anh, mong là anh đừg phạt tôi thêm nếu không cái mông sẽ thăng thiên mất.
"Lần này tha cho em. Cho em ở đây đến 11h, sau đó anh liền đưa e chở về nhà. Chắc sáng giờ chưa ăn gì, để anh vào bếp nấu gì cho mà ăn." Anh hôn lên trán tôi rồi đi vào bếp. Tôi vẫn vừa ôm vừa đi theo anh như cục mỡ bám trên người. Tận hưởng thôi nào.
To be continues......
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký học yêu
RomanceCuộc sống chỉ có ý nghĩa khi tình yêu suốt hiện... Nó có thể suốt hiện sớm hoặc muộn... Quan trọng là, hãy nắm bắt lấy đúng tình yêu của mình... Liệu tuổi tác có phải là vấn đề?