Hình Đồ full 5

3.6K 20 2
                                    

Chương 417: Binh lâm thành hạ

Lúc trở lại phòng mình, đã sắp tới giờ dần rồi. Đầu Lưu Khám chìm vào mê man, có chút chết lặng. Ngay vừa rồi, trong chốc lát bi, trong chốc lát vui, trong chốc lát kinh ngạc, trong chốc lát sợ hãi. Tình cảm này thay đổi rất nhanh, dù là người có thần kinh kiên cường cũng sẽ mệt mỏi.

Lữ Tu còn chưa ngủ, đốt đèn đọc sách. Lưu Khám vào phòng, nàng liền vội vàng đứng dậy, tiến lên giúp Lưu Khám cởi xuống đại bào.

- Đã trễ thế này bà bà còn tìm huynh, xảy ra chuyện gì vậy?

Lữ Tu nghi hoặc nhìn Lưu Khám, nhẹ giọng dò hỏi:

- Mấy ngày nay muội cảm thấy tẩu tẩu có chút kỳ lạ, lúc nhìn thấy muội có vẻ rất sợ, thậm chí cũng ít trò chuyện… Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Bà bà tìm huynh có liên quan đến chuyện này không?

Lưu Khám không thể không tán thưởng, Lữ Tu là một nữ nhân rất thông tuệ. So với tỷ tỷ của nàng, Lữ Tu thiếu đi một phần đại khí, nhưng mà nhiều hơn một chút tinh tế tỉ mỉ. Trong tính cách, không giống Lữ Trĩ cường ngạnh, nhưng vẫn giống vậy là khôn khéo hơn người. Chỉ từ một điểm rất nhỏ, có thể nhìn thấu vấn đề, thật là một hiền nội trợ hiếm có.

Lưu Khám ngồi trên giường, hít sâu một hơi để cho đầu óc đang chìm vào trong mê man thanh tỉnh hơn một chút.

- Chỉ là một chút chuyện nhà mà thôi, cũng không phải chuyện lớn gì… Tần đã ngủ chưa?

Lữ Tu nhịn không được cười nói:

- Hunh không thấy giờ là giờ nào sao, Tần đã sớm đi ngủ rồi, nhưng nó không ngủ trong phòng, mà sang ngủ cùng Công thúc tiên sinh bên kia… Đứa con này của huynh nha, rất được Công thúc tiên sinh yêu quý, hận không thể đem nó giữ lại bên người thôi.

Lưu Khám khẽ giật mình, chợt lắc đầu, nở nụ cười.

Hoàn toàn chính xác, trong thời gi­an này, hắn rất ít để ý đến tình hình của Lưu Tần. Từ khi bái Công Thúc Liêu làm môn hạ, Lưu Khám rất ít hỏi han đến. Một mặt vì hắn thực sự bề bộn nhiều việc, mặt khác thì là do rất tín nhiệm và tôn kíđối với Công Thúc Liêunh. Bái người ta làm thầy, lại cách ba năm ngày hỏi thăm, chẳng phải là không tin tưởng đối với người tađó sao? Công Thúc Liêu là loại người nào chứ! Đó chính là Úy Liêu đại danh đỉnh đỉnh của hậu thế a.

- Cũng tốt, đi theo Công Thúc tiên sinh có thể học được nhiều thứ, như vậy ta cũng yên tâm…

Lưu Khám nói chuyện, cũng nằm lên giường. Lữ Tu nằm trong lồng ngực hắn, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ, hai tay không tự chủ được ôm chặt Lưu Khám. Hồi lâu, nàng đột nhiên hỏi:

- A Khám, lúc này… chúng ta có thể thắng sao? Nghe nói quân Sở… rất mạnh mẽ uy vũ!

- Những đối thủ mạnh hơn quân Sở ta cũng đã gặp rồi, đến nay chưa bại lần nào. A Tu yên tâm, quân Sở đừng mơ tưởng công phá được Lâu Thương thành của ta.

Lưu Khám nhẹ giọng trả lời, vuốt ve tóc mềm của Lữ Tu. Hắn đang an ủi Lữ Tu, chẳng phải cũng gia tăng niềm tin cho mình sao? Trong lòng hắn hiểu rõ, đối thủ lúc này đây không giống bình thường. Tây Sở Bá Vương, Thiên cổ đệ nhất mãnh tướng. Sở Bá Vương, thanh danh ở hậu thế có thể nói là vang dội đến cực điểm, Lưu Khám có thể nào không lo lắng được?

Hình Đồ fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ