Chap 1
Tại một góc vắng của sân trường học viện, nơi những tán cây rậm rạp vươn mình che chắn tất cả những ánh nắng mặt trời chói chang giữa hè, đang có một buổi tiệc trà nhỏ vui vẻ giữa hai cô gái.
Hay nói đúng hơn thì chỉ có duy nhất cô gái tóc đen đang thực sự cảm thấy vui vẻ, còn người ngồi đối diện nàng đang bận rộn cau mày nhìn chằm chằm vào những lá bài trên tay mình, thi thoảng liếc lên nhìn gương mặt mỉm cười kia rồi lại cúi đầu.
Đây đã là lần thứ năm Mary bi đát nhìn lên cô gái tóc đen Yumeko kia. Cô thực sự đang rất đau đầu nha, rốt cuộc thì tại sao cô lại bị lôi vào đánh bài với cái con nhỏ này chứ?
Con nhỏ này là cái người có thể đánh bại ba thành viên trong hội học sinh, ngày đầu tiên đi học còn khiến cô thua một vố ê chề không biết giấu mặt vào đâu. Không chỉ có vậy, nhỏ còn có thể dễ dàng gỡ lại khoản nợ ba trăm mười triệu yên mà không đổ một giọt mồ hôi nhưng lại không muốn thoát khỏi vị trí "thú cưng".
Trong cả cái học viện này, nhỏ là người duy nhất nuôi cái ý nghĩ thách đấu với hội trưởng hội học sinh.
Có chết cô cũng không muốn đánh bài với con nhỏ này thêm một lần nào nữa. Chơi với nhỏ không phải một bước quay lại vị trí "thú cưng" sao?
Nhưng tại sao? Tại sao cô lại ở đây!?
Mary trong lòng gào thét, ngoài mặt vẫn gắng gượng nặn ra một nụ cười đáp lại Yumeko.
"Hạ bài....." Mary có chút uể oải nói, từ từ đặt bài của mình xuống.
Yumeko vẫn giữ nguyên gương mặt mỉm cười, cũng đồng thời hạ bài.
Lướt qua kết quả trên bàn, Mary thở dài, chán nản ngả mình ra ghế, ngước mắt lên nhìn những tán cây rậm rạp.
"Yumeko, nói tôi nghe, có phải cậu rảnh rỗi quá phát khùng rồi không?" Thua liên tiếp mấy ván dưới tay một người nhu thể này, sợ rằng nếu là Mary trước kia liền hận không thể đem mọi thứ đập nát đi. Nhưng giờ cô chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Bởi vì cô biết trước rằng bản thân không có cơ hội đấu đầu với người trước mắt này.
Yumeko, nếu cậu cảm thấy nhàm chán như vậy thì mau mau đi tìm hội trưởng hội học sinh mà thách đấu đi. Làm ơn đừng có lôi tôi ra đốt thời gian, tôi thực sự không đấu lại được cậu đâu. Tôi còn có việc, còn có kế hoạch trả thù. Cậu làm ơn tha cho tôi đi.
Mary rất muốn chỉ thẳng vào mặt Yumko mà nói như vậy rồi hiên ngang bỏ đi. Cơ mà cô làm không có được.
Cái người này mấy hôm nay như ăn phải bả, cứ rảnh rỗi liền kiếm cô đốt thời gian. Không phải đi dạo thì là uống trà, không phải uống trà liền đi đọc sách, không có gì để làm thì liền đánh bài.
"Mary, kể cả chúng ta không cá cược bằng tiền thật thì cậu cũng nên để tâm một chút." Yumeko nhẹ giọng nhắc nhở, mỉm cười nhìn gương mặt người kia sắp nhăn lại đến mức biến dạng.
Đối với những kẻ ngồi trên bàn bạc mà lại không hề dành toàn bộ tình yêu tâm sức cho những ván bài mà mình đang chơi, Yumeko liền cảm thấy không vừa mắt, chỉ muốn chúng chết quách đi chứ đừng xuất hiện trước mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kakegurui collection
FanfictionVâng lại thêm một cái oneshot collection nữa đến đâyyyyyyyyy Lần này là về mấy cô gái gei lọ cuồng cờ bạc trong Kakegurui :)))))