Chap 2

4.9K 311 25
                                    

Mary chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, thả hồn về phía bầu trời trong xanh ngoài kia, hoàn toàn bỏ ngoài tai bài giảng trên lớp.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

Mary thầm nghĩ, đôi mắt vàng óng chăm chú dõi theo đám mây đang hững hờ trôi trên bầu trời, dường như lại bắt đầu nghĩ vu vơ về một điều gì đó.

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, không gian yên tĩnh của lớp học vài phút trước ngay lập tức bị thay thế bằng tiếng ồn ào, huyên náo. Thậm chí cách cô vài bàn đã có hai người bắt đầu ván bài mới.

Bình thường những học sinh trong lớp cô rất ít khi tổ chức đánh bài ở đây, nhưng dường như hôm nay lại là một ngoại lệ.

Bài bạc đã trở thành một thói quen của mỗi học sinh trong học viện này, cảm tưởng như chỉ cần một ngày không được bài bạc thôi cũng để bứt rứt chân tay. Nên hôm nay đám bạn cùng lớp của cô như mấy con chim trong lồng được thả tự do, vừa ra chơi liền bắt đầu tụ năm tụm ba đánh bài.

Tất cả những chuyện này xảy ra đều là vì sự vắng mặt của một người - Yumeko.

Không ai không biết Yumeko là một con nghiện cờ bạc, nàng sống là để cờ bạc, tất cả mọi thứ nàng quan tâm cũng chỉ là cờ bạc.

Nàng dường như còn không quan tâm mình đang chơi thể loại nào, chỉ cần là đánh bạc, Yumeko sẽ lập tức sẽ tham gia.

Đấu với một người đã có thể đánh bại được thành viên của hội học sinh, những con bạc tầm thường kia đâu dám. Thế nên mỗi lần có Yumeko ở quanh họ sẽ không tổ chức đánh bạc, để tránh để bản thân thành 'thú cưng', lại vừa giữ được thể diện bản thân.

Nhưng lý do vì sao con người đặc biệt kia lại biến mất vào hôm nay, không ai biết được, và cũng không nhiều người quan tâm. Ngoại trừ cô gái tóc vàng đang nhàm chán đưa mắt nhìn đám bài bạc trong lớp mình.

Mary khẽ thở dài, lại đảo mắt nhìn về phía bầu trời. Có lẽ là vì cô đã ở cùng Yumeko quá lâu để rồi không biết từ bao giờ đã quá quen với những trò chơi mạo hiểm của nàng, nên giờ mấy kiểu bài bạc thông thường và mấy trò gian lận nhạt nhẽo này không còn khiến cô hứng thú nữa.

Yumeko buổi sáng vẫn đến lớp bình thường, nhưng sau khi nàng đi ra khỏi lớp thì liền không thấy quay lại nữa, thậm chí đến cặp sách cũng không quay lại lấy.

Nàng vẫn luôn làm những chuyện kỳ quặc, thậm chí có thể ngay lúc này cô gái tóc đen đó lại đang vướng vào một ván bài điên khùng nào đó.

Mary khom người nằm xuống bàn, đôi mắt vàng của cô khép hờ. Không hiểu sao bộ dạng hưng phấn khi đánh bài của Yumeko mơ hồ hiện ra trước mắt, đôi môi đang khẽ mím liền nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt.

Cô gái cứ thế đi vào giấc ngủ, sắc trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ sẫm, từng người một trong lớp học bắt đầu rời khỏi lớp, từng người từng người một, cho đến khi chỉ còn lại duy nhất mình cô trong lớp.

Ánh nắng cuối ngày chiếu lên mái tóc vàng rực của cô, vô tình tạo lên một bức tranh thơ mộng đến lạ kỳ.

Dạo gần đây mỗi tối Yumeko đều gọi cho cô, đòi ngồi tâm sự hay cái gì đó. Hầu hết thời gian Mary đều không thèm nghe nàng đang nói gì, thi thoảng đáp lại vài câu cho có lệ. Vậy mà mỗi lần gọi đều phải lên đến vài tiếng, có lần đến gần sáng Yumeko mới để cho cô ngủ. Mary tự hỏi không hiểu nàng lấy đâu ra nhiều chuyện để nói như vại, càng không hiểu vì sao mình lại chịu ngồi nghe nàng nói.

Kakegurui collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ