Chap 7

59 3 1
                                    

Buổi sáng trong lành ở biệt thự xinh đẹp, vườn hoa đỏ rực dưới nắng sớm ,không gian yên tĩnh thoãi mái nhẹ nhàn , dưới hoa cảnh đẹp ý vui. Trong phòng khách biệt thự lúc này cũng vui chả kém, Đinh Trình Hâm hôm qua cọ cơm tối ngủ một đêm hôm nay lại cọ bữa sáng đang nhàn nhã vừa ăn điểm tâm vừa nhâm nhi cà phê. Hai nhóc Lộc Ân, Lộc Viễn cũng đang ăn bữa sáng kèm một ly sữa nóng lớn thật lớn mà theo lý thuyết của Papa thì uống nhiều sữa sẽ giúp hai nhóc lớn thật nhanh và cao thật cao ~~~chắc là vậy

~~~~~~~~~~~~~

" Tiểu thiếu gia, có cuộc gọi của cậu Biện" Lâm quản gia từ phòng khách cung kính đi vào chuyển điện thoại cho hai tiểu thiếu gia đang dùng bữa sáng

Lộc Viễn buông ly sữa trên tay tiếp điện thoại, giọng nói thập phần đáng yêu " Tiểu Bạch thúc thúc buổi sáng hảo "

" Lộc Viễn bảo bối hiện giờ ở LA đang là buổi tối " nghe cách nói chuyện Biện Bạch Hiền biết ngay là tiểu ác ma Lộc Viễn

" Nhưng hiện tại con đang ăn bữa sáng a~.

"Hảo, hk tranh luận với con về vấn đề này, thúc thúc có việc muốn báo với papa con nhưng papa con hk nghe máy...."

" Papa vẫn đang ngủ, Tiểu Bạch thúc thúc có việc gì nói với con được rồi, con sẽ chuyển lời cho papa. "

" Được, thật ra là về chuyện giao hàng tối nay, chuyến hàng bên Bắc Á hk có gì thay đổi, còn lại lô vũ khi tặng cho Hắc bang người ra mặt nhận bên đó là Ngô Thế Huân.... "

Hai mắt Lộc Viễn loé sáng khi nghe người nhận là cha. Thật là trùng hợp người giao hàng là Papa, người nhận lúc đầu là lão nhị Hắc bang Phác Xán Liệt thoáng cái đổi thành 'cha' lão đại Hắc bang Ngô Thế Huân đích thân ra mặt, còn gì thú vị hơn. ( t cảm thấy hai cha con nhà này rất giống nhau, cái gì cũng cảm thấy thú cmn vị)

" Rõ rồi, thúc không cần gọi cho papa nữa, con sẽ chuyển lời...Hảo bye bye. "

Tiểu ác ma Lộc Viễn cúp máy sau đó lôi kéo anh trai nhanh chóng lên phòng, bỏ lại Đinh Trình Hâm một người trơ trọi giữa phòng ăn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. CEO Trình đành lủi thủi đến công ty, còn ai đáng thương hơn mình chứ?????? T^T

Hai anh em Lộc Ân, Lộc Viễn vừa lên lầu vào phòng đã lập tức bật laptop, Lộc Ân sau khi biết người nhận hàng tối nay là cha cũng thích thú hk thua gì em trai, cả hai anh em thật tò mò hk biết cha sẽ có phản ứng thế nào khi nhìn thấy Papa và Papa sẽ bất ngờ thế nào khi đụng mặt cha.

Laptop trong tay Lộc Viễn nhanh chóng hiển thị các thông số phức tạp định vị các camera giám sát khu vực bến tàu nơi nhận hàng tối nay. Bình thường những camera này đều quay vào góc chết nhưng hôm nay sau khi thao tác tay Lộc Viễn dừng lại thì trên màng hình laptop đã xuất hiện khung cảnh bến tàu một cách rõ nét, xa gần bao quát hết mọi hoạt động nơi giao dịch, đảm bảo tối nay có thể xem hết diễn biến xảy ra. Giờ chỉ còn đợi cha và papa gặp nhau thôi.

" Ca, anh đoán xem có phải cha khi gặp papa sẽ nổi điên bắt người hk?"

" Nghĩ lung tung gì đó? Em nghĩ papa dễ bắt nạt vậy sao, muốn bắt người còn phải xem papa có tự nguyện hk đã, mà dù papa có đồng ý thì hk phải vẫn còn hai chúng ta phòng thủ sao." Lộc Ân một hơi dài nói hết, đây chắc là câu nói dài nhất trong hai ngày này của nhóc

[Longfic](HunHan)Bảo Bối, Sát thủ Sinh ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ