roscanina:

1.1K 93 2
                                    

roscanina syndrome au // ongniel

---

inspired by hanahaki disease

warning: lowercase, death, angst, plot gây khó hiểu.

disclaimer: nội dung chứng bệnh roscanina syndrome thuộc về tưởng tượng của mình, ongniel thì thuộc về nhau.

---

daniel thức giấc, thấy xung quanh mình ghim đầy những gai. hàng vạn mũi dao đâm thấu tâm can, nhưng kì lạ thay, chỉ có tim mình đang rỉ máu.

seongwu thức giấc, thấy những bụi tầm xuân giăng kín cả căn phòng nhỏ. chi chít gai, cả mấy nụ hoa đang hé nở, đỏ rực.

roscanina syndrome.

.

trong cuốn sách cũ mà daniel tình cờ đọc qua, người ta bảo khi yêu một ai đó trong vô vọng, nhiều đến độ có thể bất chấp tất cả để khiến người kia hạnh phúc, những nụ tầm xuân sẽ dần siết lấy cơ thể để người bệnh trơ trọi giữa hàng vạn gai sắc nhọn. chúng đâm vào từng thớ thịt, nhưng kì lạ thay, chỉ có trái tim phải rỉ máu. rồi nở hoa, những đóa hoa đỏ chói mắt.

người ta bảo, khi một người mắc phải roscanina syndrome, người được yêu sẽ được nhìn ngắm loài hoa ấy mỗi ngày, lúc vừa thức giấc. chỉ cái nhìn đầu tiên của một người mới có thể khiến những bụi tầm xuân kia hiện lên nơi đáy mắt.

thứ hữu hình trá danh ảo giác kia được nuôi lớn bằng máu, và bằng tình yêu.

.

người ta còn bảo, chỉ người yêu trong vô vọng, người nhận lấy tất cả tình cảm kia, và những người hiểu thấu toàn bộ câu chuyện mới có thể nhìn thấy đám dây leo đầy gai nhọn hoắt bám lấy kẻ-xấu-số-yêu-điên-cuồng ấy. chỉ là, họ chẳng được phép cất lời, bởi một lời hé mở với người-được-yêu có thể khiến chính bản thân họ mang trên mình chằng chịt những gai. còn nếu muốn được sống an yên thì hãy tự tay cắt bỏ một nhánh tầm xuân nào đó, và họ sẽ quên sự tồn tại của hai người, quên cả mẩu chuyện tình bi kịch mà họ biết. quên đi tất cả. kí ức họ sẽ trở thành một thước phim cắt ghép tài tình: có tất cả, chỉ trừ hai hình bóng đã-từng-quen.

những người xung quanh daniel, ngày qua ngày đều đã tự tay cắt lấy một nhánh tầm xuân cho riêng mình. để lại daniel giữa cô độc, và gai. cũng chả trách, hạnh phúc bản thân luôn là thứ mưu cầu được liệt lên hàng tối thượng cơ mà.

tình yêu vô vọng nhất, là khi tất cả mọi người đều biết, nhưng một chữ cũng chẳng thể cất thành lời.

.

hôm nay, giật mình tỉnh giấc giữa ngàn mộng mị, daniel lại thấy chúng. những dây gai tầm xuân cuốn lấy đôi tay mình, cùng một nụ hoa hé nở. là đỏ và xanh, vẫn như thường lệ.

nhưng cứ thế này, thì ngày nào cũng là giáng sinh mất. chỉ giáng sinh mới nhuộm trong đỏ-xanh thế này còn gì.

và siết chặt lấy daniel là chằng chịt những gai lớn gai bé. đau thật đấy. cứ thế này, thì ngày đó cũng chẳng còn xa nữa rồi.

roscanina // ongnielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ