CHAP 1: ĐÊM ĐÓ... TÔI MƠ GIẤC MƠ CÓ ANH

1.5K 86 3
                                    

" Sao em lại đứng đây Jihoon, tối rồi em không định ngủ à? Mai chúng ta còn lịch trình sớm đấy"

Từ phía sau, bàn tay ấm áp của anh khẽ chạm vào vai tôi.

Trong vô thức, bất giác tim lại nhói lên, đau lắm... như sắp nổ tung vậy. Cảm giác này tôi luôn muốn chấp vấn bản thân, liệu đó là gì?

Có thể chính tôi luôn biết nó là gì, chỉ là tôi không dám chấp nhận nó. Hay nói đúng hơn, tôi không dám thể hiện cho anh biết...

Tôi sợ vì nó mà đánh mất anh, sợ khi quay lưng lại... hình bóng ấy sẽ không còn đứng cạnh tôi.. như lúc này

Vì anh, tôi sẽ chôn vùi nó tận sâu trái tim mình, dù có nổ tung nơi ngực trái tôi cũng chấp nhận

"Ừ. Em biết rồi. Anh cũng nhanh vào ngủ đi. Mấy ngày nay anh cũng đã không ngủ rồi. Em vào ngay"

Tôi không quay đầu lại vì sợ anh nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của mình, chỉ nhìn về hướng xa xăm kia, nơi những ánh đèn đường vẫn còn heo hắt sau màn sương mỏng. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh ngay lúc này

Tôi sợ...

Sợ bản thân không chịu được mà chạy đến ôm chặt anh...

Khi bóng lưng anh đã khuất khỏi tầm mắt, tôi lẳng lặng đi vào, khóa chặt cửa kính đã đục đi vì lớp sương mỏng của đêm đọng lại. Bước lên giường, trùm kín chăn bông phủ đầu. Nước mắt trong vô thức lại rơi, cố kím lòng không được khóc nhưng rồi cũng vô ích.

Ừ... thì khóc lần này nữa thôi nhé Jihoon. Ngày mai, hãy bắt đầu lại, mạnh mẽ lên. Có thể tất cả chỉ là những phút giây nông nổi bồng bột nhất thời... hay dù nó có là thật lòng đi chăng nữa... rồi cũng phải tập quên đi... quên đi... quên đi...

-------------------------------------

"Em làm gì đi chậm vậy. Nhanh lên nào Jihoon. Chẳng phải em nói đói lắm rồi à?"

Trong mơ hồ, âm thanh ấy như ẩn như hiện, một bóng lưng to lớn đang đi trước tôi xoay đầu lại hối thúc. Là anh... chính là anh- là Daniel hyung. Lúc này, anh đưa tay về phía tôi, không còn biết bản thân muốn gì, tôi đặt vội bàn tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Anh nắm chặt, những ngón tay đan xen vào nhau... ấm áp, chân thành, đầy trìu mến

Phía trước là tiệm gà rán tôi hay ăn. Anh biết tôi thích ăn gà? Là anh để tâm đến tôi?

Đặt balo xuống ghế đối diện, anh bước qua ngồi cạnh tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi bây giờ không thể nào ôn nhu hơn. Tôi tự hỏi bản thân "chẳng lẽ anh cũng thích tôi?". Đầu óc vẫn đang xoay vòng với những ý nghĩ đó thì giọng anh ôn tồn thì thầm vào tai tôi, tôi như chợt vỡ òa trong suy nghĩ của bản thân

"Hôm nay Jihoonie của anh xinh lắm"

Tôi không thể tin vào tai mình, mắt trợn tròn nhìn anh như ngờ vực điều gì đó. Anh gõ nhẹ vào đầu tôi, tiếp tục nói nhỏ vào tai

"Làm ơn đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó được không? Anh sắp không nhịn được rồi đây này"

Nhịn? Nhịn gì? Mắt tôi bị sao à? Lúc này mắt tôi càng mở to hơn rồi hỏi lại anh với cái giọng lắp bắp

[NIELWINK] NẾU CHỈ LÀ THOÁNG QUA...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ