Cuối cùng thì tai nó cũng được nghĩ ngơi rồi. Nãy giờ cái loa phát thanh là Nhã cứ nói hoài, không dừng làm tai nó muốn ong hết cả lên. Nhưng thú thật thì cũng khá vui. Thật là rất giống em gái nó chỉ có điều Nhã có vẻ ngây thơ trong sang hơn. Còn về độ trẻ con thì hai đứa chắc ngang ngửa nhau. Một đứa thì theo kiểu con nít ngây thơ, một đứa thì theo kiểu con nít quậy ngầm. Hình như xung quanh nó toàn là kiểu con nít không thì phải.
Nhã đi được một lúc thì chiếc BMW hồi sáng chở nó đi học lao tới. Hiện giờ thì trường đã không còn bóng dáng một học sinh nào cả. Một vệ sĩ bước ra từ chiếc xe cúi đầu chào nó rồi mở cửa xe ra cho nó vào sau đó cũng nhanh chóng quay lại chổ ghế phụ lái. Chiếc xe lao nhanh đi không để lại một chút dấu vết như chưa từng xuất hiện ở nơi này. Sau đó, khi chiếc xe của Băng đã đi mất thì bỗng nhiên từ sân trường xuất hiện một thân ảnh cao lớn có giáng vẻ phong trần kèm theo đó là giáng vẻ quỷ mị trreen môi, còn mắt thì nhìn về phía chiếc xe đã đi. Trong đôi mắt còn ẩn hiện sự thích thú tinh quái.
Ngày hôm sau cái tin nó được phong chức làm chị hai đã loan rộng khắp toàn trường. Trên đường đi nó bắt gặp không ít ánh mắt sợ hãi chỉ dám cúi đầu đi ngang qua nó. Nhưng nó là ai? Nó mà thèm quan tâm đến sao? Cũng vì vậy mà các thể loại bà tám mới có chuyện để nói.
- Cô ta được đích thân chị đại phong chức đấy.
- Ghê vậy luôn hả.
- Nên tránh xa cô ta thôi mắc công dây dưa vào thì chết với chị đại.
- Lên đực cái chức chị hai chỉ trong vòng mấy tuần thì đã không phải hạng vừa, đụng đến cô ta chỉ sợ chị đại chưa đụng đến thì đã bị cô ta xử tử rồi.
- Xí. Không biết là giở trò gì mới lên được, chứ cái thể loại như cô ta thì có gì đáng sợ.
- Bày đặt trưng cái mặt lạnh băng sau lưng thì đi quyến rũ anh Phong với anh Long thì cũng chỉ là rác rưởi.
- Đúng là rác rưởi vẫn hoàn rác rưởi, cho dù có vào được Starlight thì cũng chỉ làm nền cho sự cao quý của chúng ta thôi. Ha.ha.ha
- Mấy bà lo mà giữ mồm giữ miệng lọt vào tai chị đại thì chỉ có tiêu đời.
- Hứ. Con nhỏ bù nhìn ấy thì làm được gì? Chẳng phải tất cả mọi chuyện đều do chị Lam xử lí sao? Con nhỏ đó chỉ được cái vỏ.
Bla.Bla thật sự là còn rất nhiều chuyện khác nữa. Cứ từ nói xấu Băng rồi từ từ chuyển sang Nhã.
*Nhà kho của trường.*
Nhã đang ngồi nhàn nhã tại một chiếc ghế thoải mái nhìn xuống con người đang quỳ rạp người xuống đất. cái con người đó không ai khác chính là Lam. Con nhỏ vẫn quỳ ở đó tỏ vẻ cao ngạo có lẽ cô ta chẳng biết được chuyện kinh khủng sắp xảy ra với mình. Không gian đang yên tĩnh thì có một đám con gái đang la hét om xòm được lùa vào. Bổng nhiên tất cả im lặng khi nhìn thấy Nhã. Chế độ sợ hãi lập tức được bật lên.
- Chị...Chị...đại- một con nhỏ trong đám kia lên tiếng.
- Ồ! Còn biết tôi là chị đại sao?
- Tụi ...tụi ...em ...luôn ... luôn ... tôn ... trọng ...chị mà.
- Vậy à? giờ tôi mới biết thật thất lễ quá. Nhã buông lời giểu cợi với bọn chúng.
- Chị gọi bọn chúng tới đây làm gì vậy? Con nhỏ Lam bổng lên tiếng.
- À! chỉ là cho bọn chúng thấy sự bù nhìn của chị đại đây & cũng cho biết sự trừng phạt khi đâm sau lưng tôi thôi.
- Chị nói vậy là sao? Con nhỏ Lam hấp tấp lên tiếng.
- Tìm người thách đấu với tôi. Nếu tôi thắng thì cô mượn tay tôi mà trừ khử đi một tình địch mà không tốn chút công sức đồng thời cũng hủy hoại uy danh của tôi. Từ một chị đại cao cao tại thượng thành một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Còn nếu tôi thua thì bắt tay cùng bọn phản nghịch đâm sau lưng tôi một nhát rồi lên ngồi trên ghế chị đại.
- Chị đại! Em không có.
- Ầy đừng gọi tôi là "chị" tổn thọ lắm. Cô hơn tôi hai tuổi mà.
- Chị đại, em có thể giải...
Chưa để cô ta nói hết câu Nhã đã chen ngang vào cướp lời & nói với 1 giọng rất thích thú.
- À còn nữa. Khi biết tôi và Băng huề thì cô lại cho người nói xấu- Nhã khẽ liếc đám con gái đang run lên vì sợ hãi kia rồi nói tiếp- Chẳng phải làm như vậy cô sẽ hạ thấp được danh dự của tôi ngấm ngầm tạo nên một cuộc tạo phản sao. Cô thật là biết cách cho trai cò đánh nhau còn nhình làm ngư ông đắc lợi nhỉ!
- Không...không...phải.
- Thôi được rồi. Đã như thế tôi cho cô toại nguyện.
Nghe Nhã nói như vậy cô ta mở to đôi mắt đã ướt sũng từ bao giờ. Cái chế độ tiểu bạch thỏ khép nép sợ hãi cũng đã được bật. Nhã cầm một cái lọ nước trong suốt sóng sánh. Khẽ lắc nhẹ trước mặt cô ta.
- Nhưng tôi lấy nhan sắc của cô nhé.
- Không...không...đừng làm vậy. Tôi không cần nữa. Làm ơn xin hãy tha cho tôi.
Con nhỏ Lam quỳ rạp xuống ôm lấy chân Nhã khóc lóc cầu xin nhìn thật sự thảm hại.
- Cô không cần? Chính miệng cô nói đấy nhé.
- Phải...phải...tôi không cần làm chị đại nữa.
- Ồ đã vậy thì... Nhã cố tình nói ngắt quãng làm con nhỏ Lam mở to đôi mắt mong chờ- làm cô thất vọng rồi: Tôi vẫn muốn lấy nhan sắc của cô. nghe xong con nhỏ Lam sợ hãi nhìn Nhã đang mở một nụ cười quỷ dị trông rất đang sợ nhìn thật khác với Nhã của bình thường. Cô ta hoảng loạn chạy đi thì có 2 tên con trai đến gần giữ chặt cô ta lại như hai gọng kìm. Nhã từ tốn bước tới nở một nụ cười với cô ta rồi nghiêng mặt cô ta sang một bên mặc cho cô ta giãy giụa trong tuyệt vọng. Nhỏ vài giọt dung dịch trong suốt kia vào phần má gần mang tai. vừa chạm vào da thịt đã lập tức ăn mòn rất nhanh còn kinh khủng hơn axit nhưng nó chỉ ở trong một phạm vi nhỏ. Cô ta hét lên đau đớn như muốn chết đi. Không ít đứa trong đám con gái kia đã ngất đi, đám còn lại cũng khóc thét lên. Thấy vậy Nhã nở một nụ cười nữa miệng ném cho con nhỏ Lam một viên thuốc.
- Nếu không muốn vết thương đó lan ra khắp mặt thì uống vào. Mỗi ngày đều phải uống 1 viên, 1 ngày không uống tốc đọ lan ra sẽ rất nhanh & sẽ mau chóng hủy hoại cô đến chết.
- Thuốc trong tay Băng. Cô hiểu ý tôi chứ?
Cô ta vừa cho thuốc vào miệng vừa gật đầu lia lịa. Công nhận loại thuốc này của anh hai Nhã thật hiệu quả. Nhiệm vụ đã thành công mĩ mãn. Một mũi tên trúng hai đích. Vừa dẹp loạn được, vừa giúp Băng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Băng Gió Tuyết
RomanceAuthor: LanhHanNguyetVy ~> Mọi người hãy vote cho mình có động lực nha. ~> truyện lần đầu viết không chắc sẽ hay . ~> 감사합니다 ~> Thanks ~> ありがとうございます ~> 谢谢