Tản Mạn 1

54 1 0
                                    

Tớ đã thấy được đóa mặt trời đẹp nhất


Trong một lần tan trường, nàng như trước thủy chung đến nhà ga đợi chuyến tàu điện ngầm quen thuộc. Khi ấy nàng vô tình lướt qua tấm áp phích được dán trên tường kia.


Akihabara. Chiêu mộ sinh Idol.


Và nàng cũng chỉ đơn giản là liếc nhìn nó rồi thôi.


"Con về rồi đây." Nàng nói trong khi đang tháo bỏ cặp sách giày dép ra khỏi người. "Có cơm chưa hả mẹ? Con đói quá!"


"Vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm là vừa kịp đấy!" Mẹ nàng cười vui vẻ nói vọng ra từ bếp.


Mỗi ngày cứ đúng giờ như thế là gia đình nàng năm người ngồi quây quần bên chiếc bàn xếp ăn cơm tối. Gia đình nàng không gia giáo, nhưng cũng không dễ dãi. Đoạn trong khi ăn, nàng không hiểu vì sao cứ nghĩ đến tấm áp phích kia suốt, nhưng nàng không nói ra, ít nhất là với ba nàng.


Vài ngày sau, nàng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định nói cho bà và mẹ nàng nghe.


"Akihabara? Nơi ấy xa lắm con có biết không?"


"Con biết, nhưng con muốn thử sức một lần."


Thế là hai mẹ con tranh luận một hồi, cuối cùng đành quay sang bà nàng để xin sự hòa giải.


Từ nhỏ đến lớn, việc gì bà cũng đều rất nuông chiều nàng. Bà chỉ trách mắng nàng mỗi khi nàng quá đáng quá thôi. Vì thế nàng rất yêu thương bà.


"Con bé này chưa bao giờ tỏ ý quyết tâm làm gì cả. Chuyện lần này không phải rất đáng mừng sao? Dù gì cũng chỉ mới chiêu mộ sinh, đậu hay không vẫn chưa biết mà."


Mẹ nàng nhìn bà một hồi, rồi thở dài gật đầu. Bà nói đúng. Rồi mẹ thật dịu dàng mà xoa đầu nàng. "Cố gắng nhé! Mẹ và bà ủng hộ con!"


Và thật không ngờ, nàng được chọn, như là một trong những thành viên đầu tiên của Akihabara. Thế là chuỗi thời gian mỗi ngày của nàng bắt đầu dành ra nhiều tiếng hơn cho việc di chuyển qua lại. Bận rộn hơn, nhưng nàng thích.


Một thời gian trôi qua, các staff thông báo họ sẽ chiêu mộ sinh lần thứ hai. Lúc ấy nàng thật sự không biết mục đích của họ là gì. Liệu một nhóm nhạc chưa nổi tiếng có cần quá nhiều thành viên như vậy không?


Giống quả bóng căng phồng rồi phát nổ một tiếng thật to, sau lại như không khí mà tan biến mất.


Chuyện có thêm một Gen nữa kì thật cũng không có gì to tát, vì họ thay phiên nhau diễn stage định kì, không ai phạm ai, không xích mích gì cả. Cho đến ngày hôm đó, chính là ngày đầu tiên mà các staff bảo họ nên diễn chung một stage cùng với nhau.


"Hôm nay là ngày đầu tiên Team A và Team K gặp nhau, tôi mong các em sẽ chiếu cố nhau thật tốt!" Một staff gõ cửa phòng chờ và thông báo với các nàng.


Team K là những người chiêu một sinh lần thứ hai. Quả thật cho đến giờ, nàng vẫn chưa thấy mặt họ. Ừmm, có thể nói nàng cũng có một chút tò mò.


Trước giờ diễn stage, thành viên của hai Team chào hỏi làm quen với nhau. Ấn tượng đầu của nàng đối với các thành viên Gen 2 là mạnh mẽ, hết rồi.


Sau khi mọi người dần tản nhau ra thì bỗng có một cô gái nhỏ nhắn quay lại, nói rất to với các thành viên thời kì đầu. "Chúng tôi sẽ không để thua đâu!"


Ngay lập tức cô bị người cao nhất trong hội kẹp lại, gõ vài cái vào đầu. "Đồ ngốc! Nói cái gì thế hả?"


Nàng khi ấy cũng chỉ bỉu môi, diện vô biểu tình cho qua.


Bộ phim đầu tiên của các nàng là Desen Uta. Khi ấy nàng và cô thủ vai hai người bạn thân với nhau. Nhưng theo nàng thấy, tình cảm giữa hai người không phải chỉ đơn giản như vậy. Nàng lẩm nhẩm tên cô trong miệng, hình dung khuôn mặt cùng dáng vẻ của cô. Mọi người nói cô là một diễn viên có tài năng thiên phú. Nàng không có ý kiến gì, vì nàng chưa từng nhìn qua cô diễn xuất bao giờ. Nhưng nàng công nhận một điều là trông cô rất khác với các thành viên còn lại, xung quanh người cô như có một vầng hào quang.


Chúng tôi sẽ không để thua đâu! Nàng bất tri bất giác nhớ lại lời nói của cô lúc trước, khẽ rùng mình một cái. Nàng cảm thấy nàng và cô sẽ không thể nào hòa hợp được, giống như cô sẽ sẵn sàng trách mắng nàng khi nàng làm sai chuyện gì đó, kiểu như cô là một người vô cùng khó tính.


Thế nhưng nàng không ngờ rằng, rất lâu sau đó, nàng và cô lại cảm thấy bản thân đặc biệt với nhau như thế.


Lần bấm máy cảnh quay đầu tiên, khi ấy nàng ngồi ở một góc, giả vờ chăm chú đọc kịch bản. Nàng biết cô đang tiến về phía nàng. Đầu óc nàng dần trở nên trống rỗng, nàng có một chút hồi hộp. Khi nàng thấy mũi giày cô cách chân nàng chỉ còn vài cm, nàng mới ngẩng đầu lên.


Cô mỉm cười, lộ ra hai má lúm sâu hoắm. Cô đưa bàn tay ra trước mặt nàng.


"Xin chào, tớ là Oshima Yuko!"


Nàng ngẩn ngơ mất vài giây. Trong mắt nàng lúc ấy, cô như đóa hoa mặt trời ấm áp. Một hồi sau nàng mới có thể đáp lại lời chào của cô.


"Chào cậu, tớ là Kojima Haruna."

[KojiYuu] こじゆう Tản MạnWhere stories live. Discover now