Hoa Trong Mộng
Yuko sải bước trên con đường tấp nập người qua lại, định bụng sẽ ghé vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ, mua vài thứ linh tinh. Dạo gần đây công việc của cô cũng không sai biệt lắm, mỗi ngày cứ đến tầm này là sẽ có một khoảng thời gian rảnh.
"Chào bác ạ." Yuko mỉm cười với ông chủ tiệm mập mạp. Gần đây cô như đã trở thành khách quen nơi này.
"Lại là một túi trái cây như trước à?"
"Vâng."
Bình thường họ sẽ cùng nhau trò chuyện đến tầm 4 giờ 30, sau đó Yuko sẽ cáo từ ông chủ tiệm mà đến nơi cần đến. Thế nhưng hôm nay kim đồng hồ mới điểm đến số năm, điện thoại Yuko đã không ngừng reo vang.
Yuko nhìn màn hình di động, một niềm hi vọng nhỏ bỗng trỗi dậy trong lòng. Chần chừ một lúc cô mới áp máy vào tai.
"Em ấy tỉnh rồi." Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp quen thuộc của Shinoda Mariko. Yuko có thể nghe thấy loáng thoáng đâu đó sự run rẫy trong giọng nói của người chị cả này.
"Thật sao?"
"Em mau đến đây đi."
Yuko vô lực gật đầu, cũng không quản Mariko có thấy hay không. Cô nhanh chóng chào ông chủ tiệm rồi đón taxi đi thẳng đến nơi đó. Yuko bắt đầu tỏ ra khẩn trương. Túi trái cây đang cầm trên tay cũng bị cô vò nát hết một góc.
Chiếc xe dừng lại trước khuôn viên của bệnh viện thủ đô Tokyo.
Yuko men theo con đường quen thuộc dẫn lên số phòng 202. Vì bệnh viện cấm không cho chạy trên hành lang nên Yuko cũng chỉ có thể cố hết sức mà sải những bước chân thật dài. Trên khuôn mặt thanh tú đã phủ mờ một tầng mồ hôi.
Ở bên ngoài, Yuko đã thấy những bóng người quen thuộc. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Người trong phòng, bao gồm Mariko, Acchan, Takamina, và Miichan đồng loạt hướng ánh nhìn về phía cô. Họ không nói không rằng cùng tản nhau ra khỏi chiếc giường bệnh. Lập tức có hai ánh mắt giao nhau.
Haruna vẫn như thế, chỉ là ốm đi rất nhiều. Toàn thân một màu trắng toát càng khiến cô nàng trông yếu ớt hơn nữa. Yuko lòng đau như cắt, chỉ hận không thể đánh chết cái tên khốn kiếp kia.
Lần đầu tiên trong ánh mắt của hai cô gái, họ cảm thấy một tia xa lạ.
Người trong phòng trầm mê trong không gian yên tĩnh với hàng tá dòng suy nghĩ khác nhau. Được một lúc, bác sĩ cùng y tá bước vào. Các cô gái buộc phải ra khỏi phòng.