Giấc mơ có thể nào trở thành sự thật hay không?
Tôi tự hỏi và tự mình tìm kiếm câu trả lời...
Có quá ngốc không?
Khi trong giấc mơ ấy... là hình bóng của anh...
...
Sẽ chẳng thể nào hiểu được thế giới của một người nếu không đi tìm hiểu về người đó..
Thế nhưng.. Em cố gắng để hiểu anh, lại càng yêu anh..
Nhưng tại sao.. Em hiểu anh rồi.. Anh lại rời xa em..
...
Ngoài trời mưa vẫn đang rơi, từng hạt từng hạt va vào mái hiên, rơi xuống mặt nước vang lên những âm thanh "tí tách.. tí tách..". Nhìn sâu vào màn mưa, tôi thấy bóng dáng ấy, vẫn cầm trên tay chiếc ô, chậm rãi bước đi trong màn mưa. Những hạt mưa hòa chung vào bóng hình anh... Mưa và anh có chăng chính là một... Vô định..
Vươn đôi tay hứng lấy những hạt nước ấy, thật lạnh! Giống như anh.. lạnh lẽo.
Bất chợt.. Tôi mỉm cười..
Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Một giấc mơ đã theo tôi hơn một năm nay..
Anh... đã rời khỏi tôi mãi mãi..
Ngay trong màn mưa ấy..
Thật giống một giấc mơ.. Tôi vẫn luôn tìm kiếm..
Nước mắt tôi lại rơi.. Nhưng anh không thấy. Nơi ấy, phải chăng có người tốt hơn tôi? Tôi nhớ anh..
Tôi lại uống rượu rồi.. Tôi muốn say.. Có thể sẽ quên được anh..
Anh à...
Nơi đó ra sao vậy?
...
Một giọt...
Hai giọt...
Ba giọt...
...
Màu đỏ thật xinh đẹp!
Nó làm em nhớ đến đóa hoa hồng thắm anh tặng em ngày đôi ta sánh bước..
A...
Em có thể nhuộm bông hồng trắng bên tấm ảnh của anh.. Màu trắng sẽ trở thành màu đỏ rồi..
Sẽ đẹp lắm..
...
Anh à.. Em nhớ anh nhiều..
Nơi này lạnh quá rồi.. Đến bên anh sẽ không lạnh nữa..
...
Em yêu anh._End_