Từng ngón tay lạnh buốt khẽ gập lại...
Móng tay nhẹ nhàng bấm sâu vào lòng bàn tay...
Nóng... Thứ chất lỏng nóng ấm dần dần theo kẽ ngón tay nhỏ giọt xuống nền đất lạnh ngắt..
Màu đỏ chói lọi mà xinh đẹp như đóa bỉ ngạn nở rộ bên bờ Nại Hà trong từng cơn mơ ấy..
Không đủ...
Sao trái tim còn đau như thế?
Đau quá!
Lạnh quá!
Tuyết... Tuyết.. Sao lại rơi rồi?
Tuyết rơi phủ lên từng bông hoa đỏ rực..
Tuyết và máu...
Tinh khiết và bẩn thỉu...
Hòa vào nhau.. Sao lại đẹp đẽ đến như vậy?
...
Nụ cười kia là sao..?
Đẹp đẽ quá!
Tinh thuần quá!
Nhưng sao lại có thứ gì lấp lánh vương bên môi?
Nước mắt hay là tuyết?
...
Tuyết lấp kín hoa máu rồi..
Không đủ..
...
Xinh đẹp quá..
Nhiều hoa bỉ ngạn quá!
Nhưng.. Sao tuyết cũng nhiều như vậy?
Không sao..
Như vậy đủ không?
Đẹp quá!
Rực rỡ quá!
...
Nhưng mệt mỏi quá..
Sao.. Sao.. Sao thế giới lại đảo ngược rồi?
Bầu trời sao lại ở dưới?
Mặt đất đâu rồi ...?
A... Đây lại là đâu..
Ta... là ai?
Trắng quá!
Sáng quá!
Là tuyết sao?
...
Trời tối từ lúc nào vậy?