------
Sáng hôm sau, cậu thức dậy trong mệt mỏi, nhìn sang phần giường bên cạnh trống trơn, có kẽ hắn đã rời đi từ lâu rồi. Cậu cựa quậy muốn đứng dậy đi vào nhà tắm để tẩy rửa thân thể dính nhớp này. Khẽ đôngz phía dưới liền truyền đến cảm giác đau nhói. Cậu cố gắng chống đỡ thân thể đi vào nhà tắm.
Ngâm nước nóng một chút cũng làm cho đau đơn trên người giảm đi khá nhiều. Thay ra bộ quần áo gọn gàng, giản di cậu đi xuống nhà. Vừa mới ngày đầu về nhà chồng mà đã dậy muốn như vây chính cậu cũng cảm thấy không phải phép.
Đi xuống nhà thì điều cậu thấy lại là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng mà cậu phải gọi là "mẹ chồng" mà người mẹ chồng mà cậu từng nghĩ là khó gần này lại đang nói chuyện cười nói thân thiết với người đã từng là bạn thân của cậu. Bây giờ có lẽ cậu và cậu ta cũng không còn là bạn nữa rồi. Người đó không ai khác chính là Vương Nhật Hy, đó cũng là thư ký riêng của hắn.
Bà ấy thấy cậu, vẻ mặt vui vẻ khi nãy liền biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng giống hệt như vẻ mặt của hắn.
-"bây giờ là mấy giờ mà cậu mới chịu dậy, , bố mẹ cậu dậy cậu khi về nhà chồng vậy sao? Đúng là không có phép tắc. Tôi thấy có khi là cậu được cưng chiều quá sinh hư rồi!" mẹ hắn khó chịu nói
-"Thưa mẹ, bố mẹ con dạy con rất tốt. Nếu không phải tại con mẹ quá đáng thì con đâu phải giờ này mới có thể rời giường..." cậu cãi lại, thực ra từ trước đến nay cậu rất ít khi cãi lại người khác, chính vì vậy mà từ nhỏ đến lớn cậu luôn bị người khác bắt nạt. Nhưng mà hiện nay mẹ hắn lại không nói cậu mà đang chửi ba mẹ cậu. Người khác nói cậu, cậu có thể nhịn được. Nhưng nếu động đến người nhà cậu thì cậu nhất định không chịu bỏ qua.
-"cậu....cậu vừa nói gì.....ý cậu là tôi không biết dạy con... Cũng phải ha, con của một kẻ say rượu rồi đâm xe vào người khác thì làm sao mà tốt được.." bà tức giận trừng cậu
-"bác gái, bác bớt giận, cậu ấy chỉ lỡ lời....." Nhật Hy ở bên cạnh giả bộ nói đỡ cho cậu.
-"cậu mau đi lau dọn toàn bộ căn biệt thự này cho tôi, sau đó làm bữa trưa mang đến cho chồng cậu đi" bà ta biết cậu hiện tại di chuyển thực sự rất khó khăn nên cố tình ác độc ra lệnh. Hiện tại bà ta coi cậu chính là một người hầu không hơn không kém.
Nhật Hy khi nghe thấy bà ta bảo cậu mang cơm trưa đến cho "chồng cậu" thì cậu ta cực hạn ghen tỵ. Nếu như không có cậu ta thì ngươi bây giờ được mang cơm đến cho hắn là cậu chứ không phải Vương Tuấn Khải. Càng nghĩ cậu ta càng căm hận cậu. Căm hận cậu lấy mất vị trí Dịch Phu Nhân của cậu ta. Vị trí mà vô số người ao ước được ngồi lên.
Cậu cũng không muốn làm cho mối quan hệ với người mẹ chồng này trở nên quá gay gắt nên cũng không muốn tiếp tục cãi lại bà mà đi lấy máy hút bụi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
-"Dạ, thôi con phải mang tài liệu đến công ty cho anh Thiên Tỉ, không ảnh lại giận, con chào bâc!" Nhật Hy cười xã giao chào mẹ hắn
![](https://img.wattpad.com/cover/121186559-288-k266198.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Thiên Khải] Tiểu Khải, Anh Xin Lỗi
FanfictionFanFic Thiên Khải Thể Loại shortfic boy love, ngược ngọt có đủ,song tính có H (ít thôi) Tác Giả; LoveJacksonKarryWamg TẤT CẢ NỘI DUNG TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT. DO MÌNH TƯỞNG TƯỢNG RA VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI!!!