Ami chậm rãi lê bước. Con đường thật dài, nhìn mãi chẳng thấy điểm dừng. Cuối thu rồi. Cô ngước mặt lên nhìn mảnh trời xám xịt, và tự hỏi đâu mới là khoảng trời dành cho mình? Cô nhắm chặt mắt, cố gắng hít hà hương thu, để gió thu luồn qua kẽ tóc, mà vỗ về những cảm xúc như một mớ hỗn độn. Nỗi buồn giống như con virus dai dẳng, cứ len lỏi trong tâm trí, nhiều đến mức cô không thể kiểm soát mà chỉ muốn khóc òa. Cô chậm rãi lang thang ngược đường giữa phố, khép chặt tà áo mỏng manh, nghĩ đến anh mà lòng càng thêm cô quạnh.
Ami yêu Jungkook tính đến nay cũng đã được ba năm rồi. Một tình yêu được duy trì bằng sự gan lì cố chấp của chỉ riêng mình cô. Ba năm qua, không biết Ami đã cố gắng từ bỏ biết bao nhiêu lần, đã tự làm đau bản thân bao nhiêu lần.
Mười bảy tuổi, cô bắt đầu yêu anh. Thứ tình cảm non nớt, yếu mềm, nhưng cam tâm tình nguyện.
Năm cô hai mươi tuổi, cô vẫn đang yêu anh. Nhưng là thứ tình yêu dai dẳng, không lối thoát, không thể trốn tránh.
Người ta vẫn nói yêu là do thói quen. Nhưng Ami không như vậy. Yêu Jungkook, giống như bản năng thì đúng hơn. Con người vẫn phải ăn, phải ngủ, để tồn tại, thì cô, có yêu anh, mới có thể sống. Tình yêu ấy bén rễ trong tim cô chính xác từ bao giờ cô không biết, chỉ biết rằng, nếu không phải là Jeon Jungkook, thì không là ai hết.
- Nhóc?
- Hửm? Mà anh có thôi đi không, em 20 tuổi rồi.
- Với anh thì em 20 hay 17 cũng không có gì khác biệt hết.
- Ý là khen em trẻ? Ok, yêu anh.
- Đừng thích anh nữa.
- Ừ, đúng ý em.
- Anh có đối tượng kết hôn rồi.
Câu nói giống như lưỡi dao bén nhọn đâm vào tim cô. Đau đớn? Phẫn nộ? Tuyệt vọng?
Không, chúng không đủ để miêu tả cảm giác của cô lúc này. Thậm chí, Ami còn chẳng thể ép mình phải rơi nước mắt. Phải rồi, cô lấy tư cách gì để rơi nước mắt đây? Chẳng phải Jungkook đã từng nói rất rõ ràng, rằng: "Anh chỉ sợ làm em thất vọng thôi" hay sao? Vậy cô vẫn còn trông ngóng, mong đợi gì, ở một người trái tim luôn lửng lơ không đặt ở người mình đây?
Ami và Jungkook, vốn dĩ là hai người thuộc về hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Anh rực rỡ bao nhiêu, thì cô trầm lặng bấy nhiêu. Anh sôi nổi bao nhiêu, thì cô bình ổn bấy nhiêu. Anh kinh nghiệm bao nhiêu, thì cô non nớt bấy nhiêu. Ai quen biết hai người, đều nói rằng cô và anh không hợp nhau, không thể sống chung một chỗ. Ngày ấy, cô ngây dại mà tin vào thứ tình yêu màu hồng, thứ lí thuyết sáo rỗng đẹp đẽ rằng, chỉ cần cô bền lòng, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ quay đầu. Bất chấp mọi tổn thương, bất chấp mọi điều tiếng. Bởi vậy nên, cô đã yêu anh bằng một tình yêu như thế.
Họ gọi đó là mối quan hệ không rõ ràng. Cô chỉ cười nhạt, và chẳng giải thích gì. Chuyện tình cảm của bản thân thì cần gì ai hiểu? Mối quan hệ này thật sự rất rõ ràng. Là cô yêu anh, nhưng anh chỉ là "không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
2shot | jjk | lover.
FanfictionTình yêu không phải lúc nào cũng được trọn vẹn. Chỉ cần người đó hạnh phúc, người còn lại cũng tự động yên lòng... • ......JungKook luôn bất chợt nhắc đến Somi khi nói chuyện với cô, luôn mỉm cười vu vơ khi nghĩ đến Somi, luôn thất thần nhìn xa xăm...