OneShot

133 13 0
                                    

Tôi chuẩn bị đi nhận con nuôi. Và đương nhiên, không có anh. Nương theo trí nhớ cùng cây gậy chỉ đường mà tôi xem là "vật bố thí" của vị hôn thê của anh, tôi tìm đến viện mồ côi xưa kia, nơi tôi từng sống ở đó suốt mười tám năm trời. Đến đó, tôi nhận nuôi một đứa bé gái sơ sinh, cô bé bị bỏ rơi trước cửa viện hai tuần trước. Đến mục xác nhận quyền nuôi con, họ nói phải có chữ kí của chồng. Chồng tôi? Phải, chúng tôi đã sang Mỹ đăng kí kết hôn, và đương nhiên, Trung Quốc không thừa nhận điều này. Tôi ngồi thơ thẩn hồi lâu, đến khi Viện trưởng giục:

"Lâm Chân Vinh, con sao vậy? Chồng con đồng ý không?"

"Con không sao. Chồng con đã đồng ý. Cứ làm hồ sơ đi, rồi đem đến cho Tổng giám đốc Đoàn thị là được. Anh ấy sẽ kí thôi."

Về nhà, ôm đứa bé đang say ngủ, tôi lại nhớ đến mình lúc còn thơ bé. Lúc đó thật ngây thơ, tự do tự tại biết bao! Nhưng nghĩ tới hoàn cảnh mình bây giờ, nước mắt chực rơi. Đưa tay lên dụi mắt, phát hiện ra dụi mắt cũng chẳng đem lại cho mình tí ánh sáng nào như lúc xưa, nước mắt lại trào ra nhiều hơn.

Có người hỏi, tại sao tôi lại yêu anh nhiều thế, tại sao lại yêu người vô tâm như thế, tại sao lại yêu người không ngăn cản người ta hại mình ?

Tôi nhiều khi cũng tự hỏi mình như vậy. Nhiều lúc tôi muốn bỏ đi tất cả, muốn ra đi đến một nơi thật xa, muốn ngủ một giấc mãi mãi không bao giờ dậy, nhưng tôi lại nhớ đến sự ôn nhu lúc xưa của anh, tôi lại không nỡ.

Ngày xưa, anh rất nhiều lần khen đôi mắt của tôi, luôn luôn ánh lên vẻ tươi vui, yêu đời, đồng thời cũng mang vẻ chín chắn, trưởng thành. Có lẽ vậy, khi tôi mất đi ánh sáng, ánh mắt cũng trở nên u tối, ảm đạm, anh cũng biến đổi, từ một người ấm áp, luôn yêu thương tôi thành một người lạnh lùng, luôn tỏ ra chán ghét mỗi khi tôi ngủ gục bên bàn cơm đợi anh về.

Lúc mắt tôi còn sáng, tôi gặp được vị "hôn thê" của anh, cô ấy tên Chung Tử Kỳ. Cô ấy rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn lấp lánh, luôn mang vẻ tinh nghịch, tươi vui. Tử Kỳ đối xử rất tốt với tôi, cô ấy còn nói tôi đẹp trai giống thiếu gia Phác Chân Vinh như đúc, chỉ khác là tôi mang họ Lâm, như bao đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi. Một hôm, Tử Kỳ hẹn tôi ra quán cà phê, cô ấy nói cô ấy biết tôi và Đoàn Nghi Ân đã kết hôn, gia đình  cũng biết rõ, họ không chấp nhận tôi là con dâu nhà họ Đoàn, họ nói gia thế tôi không xứng đáng. Cô ấy mong tôi có thể rút lui để cô ấy và Đoàn Nghi Ân kết hôn, anh ấy cũng đã chấp nhận. Đương nhiên tôi không đồng ý, cô ấy bỗng dưng đẩy tôi vào hòn non bộ bên cạnh bàn. Sự việc xảy ra quá nhanh, khi bình tĩnh lại được, tôi thấy Đoàn Nghi Ân đã ở đó rồi, anh ấy đang ôm Tử Kỳ vào ngực, còn mắt cô ấy đang chảy máu! Tôi bàng hoàng, miệng chỉ biết nói: "Em không có... Không phải em làm đâu anh à... Không phải em!" Sự thật là vậy, là cô ta tự đẩy mình vào hồ nước, là tự cô ta làm tổn thương bản thân mình! Nhưng không, một câu nói của anh đã đập tan tất cả sự hi vọng của tôi.

"Chân Vinh à, anh sẽ tin những gì mình đã nhìn thấy."

Rồi anh ôm Tử Kỳ lạnh lùng bước qua tôi. Tôi không biết tôi đã về nhà bằng cách nào nữa, bên tai tôi cứ vang vọng lời nói của Đoàn Nghi Ân và tiếng thét chói tai của Chung Tử Kỳ.

[Wri-fic][OneShot][MarkJin] Đóa Hoa Lan Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ