"Wang Ho à! Anh đến rồi này, em xuống đi" Bang kết thúc cuộc gọi, dựa lưng vào cửa xe đứng chờ. Vài phút sau bóng dáng một cậu trai nhỏ bé trong bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ từ trong thang máy bước ra, hướng đến anh mà nở nụ cười thật tươi. Bang dang tay ra ôm cậu vào lòng, hỏi han đủ thứ rồi lại sụt sùi chuẩn bị khóc. Peanut bất lực đành phải đá cho ông anh một cái rồi xoay người lạnh lùng mở cửa xe ngồi vào, bỏ mặc con người đang quá nhập tâm vào vai diễn như phim tình cảm 8h tối.
Khôi phục lại tinh thần, y tươi cười mở của xe ngồi vào đưa Peanut hướng ra dòng người đi lại tấp nập trên đường, bỏ lại khu chung cư cao cấp cậu ở sau lưng. Ngang qua tiệm bánh, theo thói quen từ nhiều năm trước, y xuống xe mua cho cậu một phần bánh ngọt, nhìn cậu ăn với ánh mắt cưng chiều, mỉm cười hạnh phúc khi thấy cậu quay sang cười với mình. Thấy thời gian vẫn còn nhiều, y lai cậu đi lòng vòng để cậu nhìn thấy những đổi thay của thành phố sau 3 năm. Suốt quãng đường Bang nghe Peanut kể đủ thứ chuyện trong thời gian cậu công tác ở nước ngoài, thỉnh thoảng lắc đầu cười khổ khi nghe cậu nói về những khó khăn trong việc giao tiếp bởi y biết ngoại ngữ đối với cậu thực sự là một vấn đề đáng quan ngại vì trước đây cho dù được y và mọi người bổ túc đủ các thứ tiếng nhưng Peanut ngoài mấy câu chào và cảm ơn đơn giản ra lại chẳng nói được gì nhiều.
3 năm trước, lúc mới nghe tin cậu sẽ đi nước ngoài công tác, Bang lo lắng không thôi. Y sợ đứa em trai nhỏ mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa không thể thích nghi được với cuộc sống ở đất nước khác mà không có ai bên cạnh, thậm chí y từng có ý định chuyển công tác cùng cậu nhưng Peanut đã khẳng định với y là mình có thể sống tốt, cũng chỉ là ở 3 năm thôi và cậu sẽ trở lại Hàn Quốc, y mới yên tâm phần nào. Cậu đi rồi, đêm nào Bang cũng đúng một khung giờ gọi điện sang cho cậu hỏi han vài câu, chèo kéo cậu quay trở lại, lo lắng cho cậu đến mức nhiều lần khiến bạn gái tức giận nhưng y biết cô chỉ tỏ ra vậy thôi chứ cô yêu thương Peanut không khác gì y.
3 năm dài mới quay về Hàn Quốc, Peanut đã trưởng thành hơn rất nhiều, ánh mắt vẫn sáng như xưa nay đã biết che giấu cảm xúc, chững chạc và quyết đoán hơn trong công việc. Về nước chưa được bao lâu thì nhận được lời mời tham dự đám cưới của HLV Kkoma, cậu bật cười khi thấy thầy đã giữ đúng lời hứa, đợi cậu về mới lấy vợ. "Mọi người dạo này sao rồi anh? Lâu không gặp không biết các anh ấy còn nhớ đến em không nữa" - Peanut lên tiếng sau khi giải quyết xong phần bánh ngọt. "Bọn họ vẫn vậy thôi, tý em gặp là biết liền. Đương nhiên là đứa nào cũng nhớ em đến chết, chỉ hận không sang Pháp lôi em về nước được mà" - Bang cười đáp với giọng cưng chiều.
Peanut mỉm cười quay đầu ra ngoài cửa xe ngắm nhìn cảnh vật, nhà cửa dần thưa thớt, cây cối nhiều lên, đang vào đầu thu nên nhìn chúng thật đẹp. Cậu nhắm mắt lại hồi tưởng những bóng hình năm xưa, những con người cùng cậu trải qua thời thanh xuân nhiệt huyết, cùng cậu chia sẻ mọi vui buồn. Và rồi cậu nhớ đến anh - người con trai tên Lee Sang Hyeok là người đã tạo nên khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảng thời gian đẹp nhất
RandomKhoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại. Dẫu có buồn có đau khổ đến đâu thì cũng chẳng ai mong đánh mất nó