Peanut của khi đó thuần khiết và tràn đầy sức trẻ, lúc nào cũng nở trên môi nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý, cưng chiều hết mực. Ấy vậy mà cậu trai nhỏ lại đem lòng yêu anh - quỷ vương lạnh lùng của làng LMHT. Những tưởng khi cậu cùng anh trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp, có thể cùng anh xác định mối quan hệ thì tình yêu của họ sẽ mãi mãi bền chặt nhưng cũng như cách khi anh và cậu - mà theo cậu nghĩ - tự nhiên trở thành một cặp, lúc 2 người chia tay cũng nhẹ nhàng, đơn giản đến bất ngờ hay chẳng qua mối tình đó là do cậu tự mình đa tình, vốn dĩ giữa cả 2 đã chẳng có gì xảy ra.
Ban đầu chỉ là những quan tâm đến từ một phía. Cậu luôn quan sát lo lắng cho anh từ cuộc sống bên ngoài đến lúc vào game. Nó lộ liễu đến mức cả gaming house đều biết tình cảm của cậu chỉ riêng anh là không hoặc có lẽ anh biết nhưng không đáp trả, cứ để mặc nó diễn ra, cho cậu một ít hi vọng vào tình yêu này. Đến một ngày khi cậu đã chán nản vì cứ theo đuổi mà không có kết quả thì chính anh lại làm cho cậu hi vọng nhiều thêm. Vào một đêm đông tuyết rơi trắng xoá, cậu bị cảm lạnh, anh đã ở bên chăm sóc đến khi cậu khỏi hẳn. Vui mừng vì nghĩ tình cảm của mình đã được đáp trả, sau khi khỏi bệnh cậu càng quấn lấy anh nhiều hơn, thường xuyên kéo anh đi chơi, đi ăn hay đơn giản là cùng dual rank, cũng có lúc anh sẽ pha cho cậu ly sữa, mỉm cười nhìn cậu. Chỉ là hành động nhỏ thôi nhưng Peanut của ngày đó đã sung sướng hạnh phúc biết bao, chỉ hận không thể nói cho cả thế giới biết tình cảm cậu dành cho anh to lớn nhường nào.
Mối quan hệ của họ cứ nhẹ nhàng như vậy nên chả ai biết ngoại trừ Bang và Wolf bởi chính 2 người họ đã bảo với Faker về tình cảm mà Peanut với anh, bảo anh nếu không có tình cảm với cậu thì đừng nên cho cậu tia hi vọng gì cả. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu cả 2 nhận ra điều không bình thường giữa 2 người đó. Peanut không còn bám theo quan tâm đến Faker nữa, suốt ngày bám lấy 2 người họ hay ai khác trong đội, có hỏi cũng chỉ nở một nụ cười buồn lắc đầu không nói, cậu chỉ bảo đó sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu vì được anh quan tâm. Đến cuối mùa giải năm đó Faker, Bang, Wolf giải nghệ mỗi người theo đuổi một đam mê riêng. 1 năm sau Peanut cũng kết thúc sự nghiệp game thủ của mình, được Bang chèo kéo đến làm cùng công ty với anh. Giữa bọn họ và những đồng đội cũ vẫn giữ liên lạc, vẫn là bạn bè tốt, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi ăn. Tất cả đã thống nhất sẽ để tình cảm mà Peanut dành cho Faker trở thành quá khứ, không ai nhắc đến nữa, không một ai hỏi lí do khiến ngày đó anh chia tay với cậu dù đã cho cậu tia hi vong nhỏ nhoi.
Không lâu sau Faker phát thiệp mời tuyên bố cưới vợ, 1 tháng sau lễ cưới của anh, Peanut quyết định chuyển công tác sang Pháp với lí do muốn học hỏi thêm kinh nghiệm, ngày đi cũng không nói cho ai biết ngoại trừ Bang. Tiễn cậu ở sân bay, y ôm cậu thật chặt và bảo nếu được thì hãy quên mối tình đó đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Peanut chỉ mỉm cười và đáp "Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay lại. Em đã coi những ngày đó là khoảng thời gian đẹp nhất tức là đã xác định không có hi vọng gì về việc này. Người ta nói tình đầu thường khó quên và em cũng không muốn quên. Chỉ mong sau 3 năm nữa em có thể đứng trước mặt anh ấy mỉm cười mà lòng thanh thản, không vướng bận". Ngày đó khi biết mình chẳng là gì với anh, cậu đã khóc thật nhiều, uống đến say mèm và sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu biết mình không còn là Han Wang Ho luôn quan tâm đến ai kia nữa, cậu chỉ là Peanut là đồng đội, là anh em tốt của anh mà thôi. Sau này khi thấy anh cưới người khác, cậu lựa chọn đi Pháp để thay đổi bản thân, khám phá những điều tốt đẹp trên thế giới để sẵn sàng quay trở về Hàn, làm em trai yêu của các anh.
Cậu và Bang đến nơi tổ chức đám cưới có hơi trễ một chút, tất cả đã tập trung đông đủ ở đồi cỏ xanh mướt, đang chờ đến thời khắc cô dâu chú rể bước ra nhận lời chúc phúc của mọi người và trở thành vợ chồng. Cậu nhìn thấy những người anh em năm đó của mình, thấy anh ngồi đó trầm mặc. Tự nhủ trong lòng hãy cố lên, cậu bước đến phía họ, nở nụ cười thật tươi và nói "Mọi người còn nhớ em chứ? Đứa em trai nhỏ đã trở về rồi đây".
END
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảng thời gian đẹp nhất
RandomKhoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại. Dẫu có buồn có đau khổ đến đâu thì cũng chẳng ai mong đánh mất nó