Chương 1: Gia đình nhỏ

3.8K 249 5
                                    

Seoul, tại một trại trẻ chuẩn bị khai trương.

"Bố Ong... huhu bố Ong... con mắc tè... hức..." Một đứa trẻ tầm ba tuổi dùng tay nắm chặt ống quần của mình, hai mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Seongwoo như thể cầu cứu. Bộ quần áo gấu con trên người dính đầy nước mắt và nước mũi, tóc thì trắng xóa vì bột mì. Dù dáng vẻ chật vật thế nào thì hai má phúng phính của cậu nhóc vẫn đáng yêu xiêu lòng người.

"Ôi ôi Jihoon, bố mới ra ngoài có nửa tiếng mà sao thế này." Ong đại nhân vừa mở cửa ra đã thấy tình cảnh ấy, không khỏi giật mình ném đồ ăn sáng lên bàn, nhanh chóng bế cục cưng rồi phi nước đại vào toa lét. Sau đó kinh hoảng phát hiện, hình như... trễ mất rồi...

"Á á á... Dừng, chờ... bố chưa cởi quần cho con mà!!!! Quác!!!!!"

Sáng thứ hai đầu tuần của anh tràn ngập rắc rối, nào là bột mì đổ tràn lan trên sàn nhà, nước tiểu dính đầy quần áo, kèm theo đó là rất nhiều hình vẽ bậy trên tường. Ong Seongwoo không chịu nổi căn nhà bừa bộn này nữa! Phải dọn dẹp thôi! Nghĩ lại thì, một đứa cậu ta còn chăm không nổi, nói gì đến việc năm hay bảy đứa? Cho nên, Ong đại nhân bùng nổ!

"Daniel! Chú lăn ra đây cho anh!"

Ong ssi đá mạnh lên cửa phòng của Daniel khiến nó bật mở, trên tay anh thì ôm Jihoon sau khi đã được thay đồ sạch sẽ. Khuôn mặt anh lúc này tràn ngập sát cmn khí. Bảo Daniel trông đứa nhỏ một lát cho anh đi chợ, ai ngờ lúc về lại thành ra bãi chiến trường kia.

"Dám để cục cưng nhịn tè đến mức phát khóc, chú muốn anh đá chú ra khỏi nhà không hả? Dậy ngay!" Chân đạp lên mông cái tên tóc hường phấn đang say ngủ trên giường, Ong ssi quát.

Bụng thịt căng lên hạ xuống liên tục vài cái, thân thể to lớn kia vẫn nằm im bất động. Seongwoo bất lực thả Jihoon lên giường, thở dài:

"Con ở đây "chơi" với bố Dan nha, bố Ong đi làm đồ ăn sáng cho cả nhà."

Đúng vậy, anh là bố Ong, chủ nhân của trại trẻ tương lai này. Anh trước đây là giáo viên mầm non, hai năm trước lượm được một tên ăn nhờ ở đậu, à không, chính xác là bị tên Daniel đó bám riết không buông mới đúng. Sau đó thì anh chuyển nhà lên Seoul và quyết định mở trại trẻ.

Tay vẫn chăm chăm làm bữa sáng, mà đầu óc anh thì lại bay về miền cực lạc mất tiêu. Uầy, gần như sáng nào anh cũng phải dọn mấy bãi rác mà Jihoon tạo ra. Nhóc ta quậy lắm, là con nuôi của bọn anh. Khoan, là con nuôi của anh chứ. Tên Daniel kia chẳng là gì trong ngôi nhà này cả, tên mặt dày khốn kiếp!

Dao vừa cắm phập xuống cái thớt thì trong phòng vang lên tiếng hét thảm thiết của Daniel.

"Á, úi, Jihoon, đừng nghịch tóc bố! Bố dậy ngay!"

Đấy là cách duy nhất, nhanh nhất để đánh thức Daniel vào mỗi bữa sáng, nơi này quả thật vô cùng ồn ào, nhưng lại vô cùng ấm áp.

Seongwoo bày bữa sáng ra bàn, hài lòng nhìn thành phẩm của mình.

"Bữa sáng xong rồi, hai bố con ra ăn thôi nào."

Ngày mai trại trẻ mở cửa nên ắt hẳn sẽ là một ngày bận rộn, cho nên anh phải chuẩn bị thật kĩ mới được. Nhưng là anh cũng chưa từng nghĩ tới, sau này sẽ phải vất vả gấp chục lần để có thể quản một bầy thú con không biết suy nghĩ. Còn phải quản thêm một tên to xác nhưng lúc nào cũng như trẻ con quấn lấy anh dai dẳng. Tên nhóc đó, lẽ ra ngày xưa xưa ấy anh không nên dây dưa với cậu ta làm gì, để bây giờ không còn đường lui nữa. Anh thật tình hi vọng tương lai sẽ sáng lạn, nhưng sao cứ có cảm giác không được ổn lắm? Khụ khụ... 

[OngNiel] Tổ ong nhỏ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ