ba

58 12 1
                                    

wen junhui, đường đường là cái tên nổi danh ở thế giới ngầm khu vực bắc kinh, nay lại bị vài đứa nhóc lang thang ở thượng hải đánh đến bỏ của chạy lấy người. càng nghĩ, gã càng không thiết sống nữa.

yang không còn, đàn em của gã không còn, đã thế còn bị người khác đánh thảm đến mức trước đó gã chưa từng dám nghĩ đến.

gã đã thức giấc rồi, có điều thật không biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm, cũng chẳng thể biết được chính mình đang ở đâu, cả người không còn chút sức lực.

chỉ nhớ, một ngày mân khuê đột nhiên bắt giữ yang, từ đó mà đì gã lên thượng hãi. sau khi tỉnh dậy lần đầu, gã đụng độ với một đám người, sau đó lại vì đói móc meo và chảy máu, gã lại ngất đi lần nữa.

gã là đã thức, nhưng không mở mắt ra. vì đơn giản là gã không muốn nhìn thấy cái thế giới này nữa.

đột nhiên vài tiếng nói xen lẫn cười đùa lọt vào tai gã.

"vậy là mày lấy luôn cây kẹo của con nhỏ hả?"

"ừa"

"phắc, lấy về làm gì ba? bộ mày từng tuổi này còn muốn ăn kẹo?"

"đồ điên, tao lấy xong quăng sọt rác rồi"

jun vểnh tai lên nghe. có tiếng nói, chứng tỏ gần hắn có người. liệu đó có thể là ai? là bạn hay là thù? và làm sao những người đó tìm gặp được gã?

"này thạc mân"

"gì?"

"đến xem nó tỉnh chưa?"

thạc mân nhận lệnh của minghao, nhún vai, đặt bộ bài đang chơi dở xuống rồi đi. thật ra bình thường hắn cũng sẽ cãi lại, có điều hôm nay minghao cứ thế nào đấy.

nhóm có 5 thằng, trong đó 4 người xoay quanh chơi bài, còn hắn thì ngồi lầm lầm lì lì trong gốc, vuốt tới vuốt luôi cây khúc côn nhị. đã thế, lúc ra lệnh giọng còn khá khó chịu.

thạc mân chán chường lết cái thân đến cạnh chiếc giường, nhướng người để nhìn vào mặt, kết quả, vẫn là đang nhắm mắt. 

"vẫn đang ngủ"

nói rồi thạc mân lật đật trở lại ván bài của mình. mấy tên này thật quá đáng, rõ là thừa nước đục thả câu. hắn chỉ vừa rời đi vài giây, thế mà trên tay đứa nào cũng chỉ còn vài ba lá. riết rồi cái động này không con ai thương hắn nữa.

minghao ngồi im lặng sau câu báo cáo của thạc mân. hắn gim từng tia nhìn khó chịu lên cây côn vô tội. khó chịu? hắn cũng không biết mọi chuyện là thế nào, chỉ biết, ngay từ lần gặp đầu tiên ở cái sân cỏ bỏ hoang đấy, hắn cảm thấy con người này có gì đó thân thuộc, giống hắn đến lạ. và sau khi cho kunpimook điều tra, hắn còn ngạc nhiên gấp bội, vì tên này thật quá giống hắn.

tên này... tựa như...

phản chiếu của chính hắn vậy...

nghĩ đoạn, không kìm được lòng, hắn bật dậy rồi tiến tới bên giường, chuyển tầm nhìn từ cây côn nhỏ đến người con trai đang nằm ở đó.

jun không nghe tiếng có người đến kiểm tra nữa, lúc nãy đã có kẻ nói gã chưa dậy, thì chắc bọn họ lại lâm vào một trò chơi nào đó. nhưng đột nhiên gã cảm thấy có gì đó chắn mất ánh sáng. gã lười nhác vẫn chưa muốn tỉnh giấc, xoay người úp mặt xuống giường, cạ đầu vào gối.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 01, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Longtfic ✿ wjh x xmh ✿ My INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ