" sao con không biết gì hết " nghe ba nói mà tôi ngỡ ngàng vì nào giờ tôi luôn không biết là mình đã có hôn ước .
Mẹ nói " ba mẹ định chờ con 18 tuổi sẽ nói với con luôn " ba nói
"Dù sao hai đứa cũng sẽ cưới nhau 2 nhà đã bàn bạc kĩ rồi , trai lớn lấy vợ gái lớn thì gã chồng "
tôi ngơ ngác dòm qa anh ấy thì thấy anh ấy mỉm cười với tôi *_* mẹ còn nói thêm
" người ta chịu lấy con là may rồi còn thắc mắc gì nữa dòm lại con xem tướng thì không có mà gương mặt cũng không đẹp "thế là phản đối thất bại đi tông cuộc sống đại học đầy mơ ước của tôi , tôi không biết có phải con của mẹ hông nữa mà chê con mình như vậy nhưng nghĩ kỹ lại thấy cũng đúng anh ấy đẹp trai như vậy mà chịu lấy mình nên tôi nói
" anh không nói gì à " anh ấy nhìn tôi nói " anh hứa sẽ chăm sóc cho em mà bộ em chê a hả sao không chịu lấy anh 😟 " ." em không có mà chỉ thấy anh tốt như vậy sao lại lấy em "
cô thấy mình như đang làm chuyện gì đó đầy tội lỗi"
mẹ cô nhìn cô và nói " vậy thì con lên phòng lấy đồ đi, đừng để anh chờ " cô cũng nghe lời mẹ phòng lấy cái vali màu hồng xinh xắn của mình và chuẩn bị đi xuống ,
( lâu sau này nghỉ lại sẽ hối hận cho coi kaka ) .
Bước xuống nhà cô thất thần đi lại chỗ anh , anh nhìn cô và nói nhỏ"chào tạm biệt cha mẹ đi em " cô dòm cha mẹ bằng ánh mắt lưu luyến mà nói " thưa cha mẹ con đi "
mẹ ôm lấy cô mà rưng rưng nước mắt " sau này nhớ thường xuyên về thăm mẹ nha con ".
cô hiểu khi xa con lúc nào ba mẹ cũng không nỡ cô an ủi mẹ mình " con có đi luôn đâu mà mẹ lo con chỉ đi học đại học thui mà ".
anh bước lại nắm tay cô và quay sang nhìn cha mẹ cô " thưa hai bác con đi " cô kéo vali và đi theo anh mà ánh mắt thì luôn dòm lại ,
anh kéo cửa xe và nói lên" đi em " cô bước lên chiếc xe mà mắt thì đã đỏ lúc nào không biết, chiếc xe thì cứ lăng bánh ,
mẹ dòm cô đi xa xa mà nói vọng lại " sau này nếu rảnh thì về thăm ba mẹ nha con " anh chở tôi đi qua biết bao nhiêu con đường mà cô không biết , do quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay ,tới nơi anh ấy quay ra sau thì thấy cô đã ngủ nên không kêu cô dạy mà chỉ ngồi một chỗ nhìn cô anh nghĩ :
dòm cũng dẽ thương đấy chứ anh như vô ý thức chạm tay vào má cô kiến cô giật mình tỉnh dạy cô mở mắt ra nhìn anh và hỏi
" anh làm gì vậy " anh lấy cớ nói " tới nơi rồi anh định kêu em vậy mà thấy em ngủ nên .."
cô nhìn anh ấy và nói thầm chắc mình đa nghi dù sao hai người sau này cũng lấy nhau mà đụng chạm có sao đâu nghĩ vậy nên cô cũng hk so đo nữa mà đi xuống xe.
định ra sau lấy vali thì anh đưa chìa khóa cho cô và nói " em vào nhà trước đi để anh lấy vào cho "
" để em đem vào cho nhẹ mà " " anh là con trai nên để anh đem mới phải " chỉ có việc dành cái vali thôi mà đã mất rằng nữa giờ đồng hồ cô vào nhà bới tâm lý sẽ dọn dẹp, nghĩ con trai chắc phòng bề bộn lắm
Nhưng cô ngỡ ngàng 😲trước sự dạng sẽ của căn nhà nó như được lao dọn rất kĩ vì không có lấy một miếng bụi đồ dạt rọn ràng , anh quay lại và kéo cô nói " nhanh lên anh dẫn em xem phòng của mình " cô theo chân anh lên cầu than và nhìn thấy 2 căn phòng kề nhau
BẠN ĐANG ĐỌC
Cánh Cửa Không Như Ý
Humorsao anh không mặc đồ vào (*_*) muốn làm nữa phải không anh luôn nghe ý kiến của em vậy mình làm tiếp em nhé . cô chưa kịp nói gì thì đã bị anh ấy ôm vào phòng rồi . tiếng kêu thê lương của cô tiếp tục truyền ra . á...á.....a...không mu..ốn ..um...