An Mặc của kẻ cô đơn

8 3 0
                                    

Tôi sợ hãi với những thứ xung quanh mình.

Như những kẻ bị ruồng bỏ.

Tôi khép mình lại trong thế giới nhỏ bé chỉ có hai màu đen trắng.

Tôi nhìn ngắm những gì nhơ nhuốc trần trụi nhất thế gian.

Căm phẫn và thù hận.

Mọi thứ... Mọi thứ...

Tôi sợ hãi nó như một cơn ác mộng. Cuốn xoay tôi vào trong những nỗi sợ tột cùng. tôi run rẩy mà ôm lấy tầm hồn nhuốm đầy sự sợ hãi. tôi thèm khát một sự an ủi vô hình.

"Tôi ở đây. Tôi vẫn luôn ở đây!! Cứu tôi với..."

Mọi người luôn ruồng bỏ tôi.

Người ta nghĩ tôi là kẻ tâm thần, tự kỷ, điên cuồng.

Họ chẳng biết gì về tôi cả.

Tôi rời bỏ đi, sự lăng mạ và những ánh nhìn ghê tởm thôi thúc tôi. Họ chẳng biết tôi đau đớn thế nào. Thân xác ngày càng mục rữa, tâm hồn thì héo úa lạnh băng. Họ chỉ vui cho cái ham muốn chèn ép người khác của họ. Những con cầm thú đội lốt người.

Tôi lang thang rất nhiều nơi. Chẳng đâu là nhà. Nhiều người nhìn tôi, kẻ thương hại, người dè bỉu. Chẳng lấy một chút thương yêu thuần túy. Phải rồi, tôi là kẻ điên mà. Tôi cười trong đau khổ, cũng cười vì chính mình bất lực. Tìm kiếm đâu ra một loại thương cho một kẻ điên, thương hại sao?

Tôi ngã khụy trên nền đất lạnh cóng. Nhưng chẳng cảm thấy gì nữa. Người đi đường chẳng thèm đoái hoài. 

Bỗng...

"Cô gái. Em có sao không?"

Tôi giương đôi mắt đầy vệt ai oán lên nhìn bóng hình phía trước. Một người con trai gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt, tiều tụy không có sức sống. Anh đứng đó, phảng phất mùi hương của thuốc lá, cả sự lạnh giá của con người anh. Nhưng sao, đôi mắt kia lại ấm áp như thế!? Cả sự mạnh mẽ mà tôi cảm nhận được.

Từng tia máu hằn lên trong mắt tôi, những giọt trong suốt mỏng manh lặng lẽ rơi xuống gò má. Tôi điên mất thôi. tôi vui sướng, ngập tràn trong niềm hạnh phúc nhỏ bé. Muốn bùng nổ, nhưng lại nghẹn ắng trong họng, chẳng thể thốt ra.

"Em có sao không?" Anh hỏi lại lần nữa, lần này anh ngồi thụp xuống trước mặt tôi. Mái tóc dài che đi cả nửa khuôn mặt, nhưng tôi vẫn thấy được đôi mắt màu ấm ấy. Một thứ gì đó len lỏi trong tâm hồn tôi. Đây có phải là sự quan tâm không?

Tôi vui mừng, lại ngờ vực. Đôi tay chìa ra phía trước, lơ lửng trên không trung chẳng điểm tựa. Tôi muốn thử chạm vào, nhưng lại không dám. Sợ rằng, chỉ chạm nhẹ thôi, mọi thứ sẽ vụt bay hết.

"Trộm!!! Bắt hắn lại."

Đằng sau bỗng vang lên tiếng hét thất thanh. Tôi giật nảy mình, cũng ý thức mà thu tay lại.

Lưỡi dao màu bạc hướng về phía chàng trai đang đối diện tôi mà lao đến, mắt tôi trợn chừng, cơ thể cũng phản ứng mãnh liệt đẩy anh sang một bên.

"Phập." 

Những giọt máu nóng bắn ra ngoài không khí rồi rơi xuống đất, bám đầy vào thân thể bẩn thỉu của tôi. Một nhát xuyên tim.

Một lần nữa ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, da thịt trầy xát với nền đá cứng thô ráp, thân thể tựa như nứt ra thành từng mảnh.

Mọi người đổ xô đến nhìn tôi, những tiếng xì xào vang lên bên tai, nhưng chẳng có ai giúp. Họ chỉ đứng đó, bộ mặt thương tiếc. Kẻ vô tình, người vô tâm. Không ai cứu tôi? Họ sợ bẩn sao?

Tôi thoi thóp từng đợt, mắt mờ đi, tai chẳng nghe rõ nữa. Máu tanh nhuốn đỏ thân xác tàn tạ.

Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

"Mau cứu cô ấy, mau cứu người."

Ai? Ai đó đang lay tôi dậy. Mái tóc dài che nửa khuôn mặt, đôi mắt nâu lạnh mà ấm.

Anh? Thì ra là anh! Vẻ mặt anh gấp gáp, nhịp thở cũng không ổn định. Anh ôm trọn lấy tôi, mặc kệ sự bẩn thỉu và hôi thối.

Ấm áp quá.

Haha. Ít nhất thì đến cuối đời, lần đầu tiên được người khác quan tâm, lần đầu tiên biết mùi vị của sự ấm áp là như thế nào. Lần đầu cũng là lần cuối.

Kết thúc rồi.

An mặc của của kẻ cô đơn cũng chỉ cần có thế. 

🎉 Bạn đã đọc xong An Mặc Của Kẻ Cô Đơn 🎉
An Mặc Của Kẻ Cô ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ