Em đã nghĩ rằng nó sẽ luôn là bí mật nho nhỏ giữa anh và em.
Chỉ anh và em.
-
Em chẳng rõ từ khi nào em đã có thói quen dậy sớm nhất nhì kí túc xá chỉ để thưởng thức một ly trà đào cùng anh. Em cũng chẳng rõ từ khi nào anh lại cảm thấy hứng thú với việc thưởng thức món đào ngâm đường đến ngọt lịm như thế này.
Em từng phàn nàn rất nhiều, về vấn đề giờ giấc, về lượng đường trong ly của cả hai. Phàn nàn rất nhiều. Thế nhưng em dần nhận ra, rằng khoảng thời gian này đáng giá với em đến mức nào, ngay cả ly trà cao chưa bằng hai nắm tay cũng trở nên thật trân quý biết bao.
Và rồi em thích nó, cái khoảnh khắc mà tại nơi đây, khắp cả gian bếp này chỉ có anh và em, yên bình đến lạ. Hai chúng ta ngồi dựa vào nhau, cùng nói những điều hai ta chưa từng nói. Em thích nó.
Em thích anh.
"Buổi sáng tốt lành, Taehyung. Vẫn là hai ly cho anh và em đúng chứ."
Tiếng lách cách do thủy tinh va chạm lập tức đánh thức em khỏi miền kí ức lộn xộn. Anh vừa chậm rãi pha trà, vừa khẽ cười vào khuôn mặt trông như còn ngái ngủ của em. Giọng cười tựa mật cùng nét cong mày đầy quen thuộc đã luôn đọng lại trong từng giấc mộng em mơ kể từ lần chạm mắt đầu tiên.
Em bất thần run rẩy cả người, cảm xúc bấy lâu nay dồn nén lại như muốn vỡ òa.
Anh còn nhớ chứ, buổi đầu làm thực tập sinh của chúng ta? Đứng giữa bao nhiêu con người xa lạ, em đã không thể kiềm chế được mà co rúm người lại, mặt cúi gằm, mũi chân liên tục di di trên nền đất. Trông em lúc đấy thật bé nhỏ và thảm hại đến chừng nào. Thế nhưng một bàn tay từ đâu đã vươn lấy nắm trọn tay em, khiến bao suy nghĩ rối loạn bỗng dưng bay biến sạch. Anh nghiêng đầu nhìn em vẫn còn ngơ ngác, khúc khích, "Ở dưới đó có gì vui lắm hay sao mà em có vẻ chăm chú thế? Nhìn anh đây này có phải tốt hơn không."
Giữa tiết trời giá rét, bàn tay lạnh cứng của hai ta siết chặt vào nhau. Tay anh gầy gò, cong cong, là người chủ động nhưng cuối cùng lại lọt thỏm giữa bàn tay vừa lớn vừa dài của em.
Mặc kệ cái lạnh đến cắt da cắt thịt ở ngoài trời, hay cơ thể dần cứng đờ vì mỏi mệt, em vẫn cảm nhận được ấm áp từ nơi lòng bàn tay chảy tràn vào tim. Anh đã bước vào lòng em như thế đấy, dịu dàng, đầy cám dỗ.
-
Giọt nắng sớm chen qua khung cửa, rơi vào đáy mắt em, làm sáng chói cả một dáng hình.
"Cũng được hơn một năm rồi anh nhỉ. Từ cái ngày đầu tiên mà em tình cờ nhìn thấy anh loay hoay pha trà tầm bốn giờ sáng ấy."
Anh nhướn mày đầy thắc mắc. Phải mất lúc lâu sau mới lại tươi cười hưởng ứng theo câu hỏi không cần lời đáp của em, tay tiếp tục động tác khuấy đường còn dang dở.
"Đúng rồi ha, em nhớ kĩ ghê đấy Taehyung."
Ngó mái đầu nâu phía đối diện đang cặm cụi với hai ly trà thơm, cả người em bỗng dưng nóng bừng. Niềm khao khát được chạm vào anh, được ngửi mùi hương ngòn ngọt trên cơ thể anh dấy lên mãnh liệt. Em lén lút rướn người về trước hít sâu một hơi, và không rõ sao lại như phát nghiện mà hít hà thêm nhiều lần nữa. Miệng lẩm bẩm, "Em vui lắm, Seokjin của em." Miễn là anh cứ ở bên em như thế này.
-
Anh Yoongi là người tốt. Em hiểu điều đó chứ, nhưng anh ấy chưa bao giờ và không bao giờ đủ tốt với anh. Sao không ai có thể nhận ra được một điều vô cùng hiển nhiên, rằng em mới chính là người luôn kề cạnh anh từ trước cả khi nhóm chúng ta ra mắt? Sao ngay cả anh cũng không nhận ra.
Em là người biết mọi bí mật mà anh giấu kín. Em là người dễ dàng khiến anh trút bầu tâm sự, là người sẵn sàng ôm lấy trái tim run rẩy khi yếu lòng của anh. Cũng chính em, người đỡ lấy đôi tay đang chới với kia, người được anh bấu chặt vào giữa thế giới nghiệt ngã này. Và Jin ơi, tất cả những điều trên nào có xuất hiện bóng dáng anh Yoongi hở anh?
"Taehyung, cho em biết cái này, anh và Yoongi đang quen nhau đấy."
Thế mà đớn đau thay, người cuối cùng được chọn lại chẳng phải em.
Từ vài cái hôn vụng trộm trong góc khuất, cho đến những hành động thân mật vội vàng, hay những khoảnh khắc nắm tay ngắn ngủi giữa hai người, làm sao em không biết cho được. Em không để tâm, bởi em đã tin chắc nó chỉ đơn giản là rung động nhất thời, nhanh nở chóng tàn như bao mối tình đầu nồng cháy khác trên thế gian. Vậy nên em quyết định đợi, vừa không ngừng chen chân vào hòng níu kéo chút mảnh tình từng thuộc về mình trong vô vọng.
Em nhớ mình đã từng hỏi anh, lý do nào làm anh nhất quyết chọn trà đào chứ không phải cái gì đó khác.
Đáp lại em là tiếng thì thầm nhẹ tênh, "Vì người đó từng khen rằng trà anh pha thật ngon." Khóe môi anh cong cong, còn đôi mắt anh mơ màng. Cứ như thể anh đã đặt cả cả linh hồn và tâm trí của mình lên người kia.
Vào giây phút đó, em biết mình sẽ chẳng bao giờ có được bất kì cơ hội nào để giữ lấy anh trong vòng tay nữa. Vậy là em vẫn sai trước hiện thực, sai một cách thảm hại khi cứ đinh ninh chỉ em mới xứng đáng đem lại hạnh phúc cho anh.
Tự cười nhạo chính mình trong gương, cuối cùng thì em phải thoát ra khỏi giấc mộng viển vông này. Sẽ không còn tháng ngày lo hão anh có thể đi theo người nào khác, hay những ảo tưởng đầy tội lỗi về hai cơ thể quấn quít cùng tiếng thở gấp nặng nề. Tất cả đều tan biến, còn em sẽ trở lại thành đứa em ngoan luôn được anh kì vọng.
Là ai vừa lướt qua với gương mặt còn ngái ngủ, đầu tóc rối tung, áo quần xộc xệch.
Em lùi sâu vào phòng tắm, đứng sau cánh cửa gỗ nhìn anh Yoongi chậm chạp bước đến chỗ anh. Một lần nữa em được thấy cảnh hai người ôm nhau, trao nhau nụ hôn phớt đầy ngọt ngào giữa nắng sớm lung linh. Hình ảnh này thật quá ấm áp, quá chói lòa. Nó khiến mắt em cay xè, đau đớn đến mức không kiềm nổi dòng lệ nóng chảy dọc gò má nhợt nhạt.
Rồi bằng chất giọng chan chứa yêu thương của mình, anh nói với người kia một câu cả đời này em khao khát, "Anh yêu em, Yoongi."
Thế là hết.
Tim em nát tan, hồn em vụn vỡ, loang ra như những vệt sương sớm, tan vào dải nắng vắt vẻo bên khung cửa rồi hóa hư không. Em ngồi bệt xuống nền đá lạnh, tay ôm mặt rấm rứt khóc.
Jin ơi, em thương anh nhiều quá. Thương nhiều quá nên giờ em khóc anh ơi, nhưng khóc thì sao cho hết được mối tình.
"Jin này, người anh có mùi của đào chín."
"Vậy à."
"Em thích mùi đào."
"Ừ, anh cũng thích em."
fin.
--
=))) Hơi trễ chút so với thời gian dự tính là 12 giờ. Thời gian viết cũng khá gấp gáp nên chắc sẽ sai sót khá nhiều, mong được góp ý thêm.
Chúc Kim cả và Kim út trong nhà sinh nhật vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Trà đào cho ngày xuân
FanfictionNgười em yêu có thói quen uống trà đào vào mỗi sáng.