Bệnh viện đa khoa "Nguyễn Gia" là bệnh viện do Nguyễn Văn Khánh sáng lập . Bệnh viện nổi tiếng và to lớn nhất Đài Bắc với hàng trăm bác sĩ tài giỏi do anh lựa chọn và tuyển vào .
Nguyễn Văn Khánh , Phạm Trần Thanh Duy và thuộc hạ của anh đang chờ ở ngoài phòng cấp cứu. Ngô Trọng Thành từ xa chạy lại "Sao rồi ?"
Phạm Trần Thanh Duy nhìn anh lắc đầu , Ngô Trọng Thành thở dài ngồi xuống. Nguyễn Văn Khánh vẫn im lặng không nói . Đôi mắt màu hổ phách cứ chăm chú nhìn cửa phòng cấp cứu một phút cũng không rời. Sau hai tiếng trôi qua , cưa phòng cập cứu mới mở , một người bác sĩ bước ra. Nguyễn Văn Khánh lập tức đi lại , cất tiếng "Sao rồi ?"
"Thưa , trên người của cô gái ấy có rất nhiều vết thương nhưng cũng may không quá sâu . Vết thương ở phần đầu khá nặng , mất máu quá nhiều , cộng thêm bị trói chặt ở nước biển quá lâu dẫn đến bị thiếu máu trầm trọng , phổi thì bị ngập nước.... Tình trạng vẫn còn đang nguy kịch , chúng tôi..."
*Rầm....
"Khốn khiếp , đồ ăn hại . Tôi còn nuôi các người để làm gì nữa. Đồ vô dụng!" - Chưa nói hết câu Nguyễn Văn Khánh tức giận , nắm chặt cổ áo của bác sĩ đập mạnh vào tường , đôi mắt tóe ra lửa đỏ . Ông bác sĩ sợ đến xanh mặt , Phạm Trần Thanh Duy chạy lại can ngăn anh "Văn Khánh...dừng lại . Đừng làm vậy !"
"Tôi nói cho ông biết , nếu cô ấy xảy ra chuyện gì , tôi sẽ khiến cho các người sống không bằng chết !" - Nguyễn Văn Khánh rít lên , bàn tay càng lúc càng siết chặt hơn , ông bác sĩ xanh mặt lắp bắp trả lời "Vâ....vâng !" Bàn tay anh nới lỏng , thô bạo hất hất vị bác sĩ ra ra , ông run rẩy chạy vào phòng cấp cứu . Anh chán chường ngồi phịch xuống đất , đôi mắt mệt mỏi ngước mắt lên trời . Phạm Trần Thanh Duy và Ngô Trọng Thành chỉ biết đứng nhìn anh không thể làm gì hơn.
Lại thêm một tiếng trôi qua , phòng cấp cứu vẫn chưa mở , Nguyễn Văn Khánh như người thất thần cứ nhìn cái cửa , không nói một câu nào . Đôi mắt anh vô cùng mệt mỏi , lúc thì híp lại chờ đợi , lúc thì rũ xuống thất vọng . Anh lúc này đang rất lo lắng cho cô....
"Ông chủ !" - Thêm một lúc nữa , thì đèn cẫp cứu cũng đã tắt . Người bác sĩ vừa nãy lại chạy ra nói. Nguyễn Văn Khánh đứng dậy, đi tới. Ông cung kính trả lời "Đã qua cơn nguy kịch rồi ạ ! Chỉ chờ thêm vài ngày nữa là có thể tỉnh ."
"Cô ấy đâu ?" - Anh thở phào nhẹ nhõm hỏi .
"Đã chuyển sang phòng Tổng thống rồi ạ !"
Nghe xong anh vội vã chạy vào phòng tổng thống , Nguyễn Văn Khánh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giừơng , anh đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt tiều tụy của Trần Khởi My , đưa đôi mắt ngắm nhìn cô , người con gái này thật đáng thương...."Đợi khi nào em tỉnh lại tôi sẽ tính sổ với em...vì dám cãi lời tôi..." Anh chợt im lặng đưa bàn tay to lớn rắn chắc ra nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của cô đưa lên mặt anh, nói tiếp " Và làm tôi phải lo lắng..."
"Văn Khánh , đồ của cậu ướt hết rồi kìa , về nhà thay đồ đi , để tôi ở lại canh chừng cô ắy cho !" - Ngô Trọng Thành bước vào , vỗ nhẹ vai anh.
"Không cần !" - Nguyễn Văn Khánh không quay lại , vẫn chăm chú ngắm nhìn cô.
"Để như vậy , cậu sẽ cảm đó !"