Chương 1

727 58 1
                                    

Vongola Mansion

Sawada Tsunayoshi- Đệ Thập nhà Vongola, hiện đang vận lộn trong mớ giấy tờ không-bao-giờ kết thúc. Nhiều lần phản kháng, bỏ nhà, nhưng lần nào lần nấy không bao giờ thoát nổi. Hôm nay cũng vậy, ý tưởng bỏ nhà ra đi lại một lần nữa hiện lên trong đầu cho đến khi Siêu trực giác của cậu bỗng nổi lên.

Hôm nay sẽ có một điều bất ngờ. Cậu nghĩ Là gì nhỉ? Kẻ thù? Ngày đặc biệt gì đó?... Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi tiếng gõ của vang lên.

" Vào đi"

Người mở cửa là Hộ vệ Bão, đồng thời là cánh tay phải của cậu- Gokudera Hayato bước vào cùng với.... một chồng giấy tờ nữa.

" Thật ư, Hayato?! Mình đã tin tưởng cậu!!" Tsuna khóc thét, cậu vẫn còn 'vài' chồng nữa đó! 

" Thành thật xin lỗi, Juudaime, đống giấy tờ này là...." Gokudera thành khẩn đọc chi tiết nội dung của mỗi tờ giấy, vẻ mặt hối lỗi càng ngày càng rõ khi cậu đọc hết từng báo cáo một. Khi cậu đọc xong, ngước nhìn Juudaime yêu quý của cậu- người càng ngày càng đen mặt, cảm giác tội lỗi của cậu ngày càng tăng lên.

Tsuna hiện giờ muốn oán giận lắm, muốn phá, muốn đốt cái gì lắm nhưng tâm trạng của Hayato đã khiến cậu lập tức phải dừng lại những hành động mất nết ấy đi.

Bình thường, Hayato sẽ lập tức quỳ xuống nói những câu ' Ta đã thât bại trong việc làm cánh tay phải' hay dùng thế mổ bụng của người Nhật nhưng không, hôm nay cậu chỉ đứng đó, gương mặt tái mét, móng tay bấu chặt, người khẽ run.

Đúng vậy, Hayato hôm nay không hề bình thường chút nào.

" Hayato, cậu sao thế?" Tsuna lo lắng, có vẻ như Hayato đang đắm chìm trong suy nghĩ nên khi Tsuna hỏi, cậu đơ một lúc rồi trả lời

" Tôi không sao, thưa ngài. Nhưng nếu có thể, liêu hôm nay tôi có thể xin nghỉ phép hôm nay được không?" Gokudera nói

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

6:00 a.m

Gokudera Hayato nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ điện tử, khẽ liếc sang góc dưới của nó [9/9/XXXX].

Cậu thở dài, đứng dậy, bước vào nhà tắm. Dòng nước mát lạnh rơi xuống, xoa nhẹ đi cơn đau đầu từ giấc mộng vừa qua.

Hayato đã có một giấc mộng hay đúng hơn là kí ức của tuổi thơ. Cậu thấy bản thần mình hồi nhỏ ngồi trên chiếc ghế đen, bàn tay nhỏ lướt qua bàn phím. Cậu đang đánh một bản nhạc, tay khẽ lướt qua những nốt đen, trắng. Rồi sau đó, có một bàn mềm mại khác chạm vào, bao chùm lên đôi tay nhỏ nhắn của cậu, đưa nó trở về đúng với vị trí chính xác của bản nhạc.

Thấy đôi bàn tay đó, cậu ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy lấy là đôi mắt xanh biếc giống như cậu, rồi sau đó đến mái tóc bạc mềm mại và cuối cùng là khuôn mặt mỉm cười của người đó.

Mẹ.

Cậu khẽ nói, âm thanh của nước càng ngày càng lớn, như âm thanh của bão muốn loại bỏ đi mọi chướng ngại vật của nó.

[KHR] Điều kỳ diệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ