"Chào." – Cậu nói và Seokjin cảm thấy hơi phiền phức khi cậu cứ nhìn anh chằm chằm với thái độ thoải mái, không chút sợ hãi trong khi bản thân đang bị đè trên giường bởi một kẻ lạ mặt không được chào mời lúc nửa đêm thế này – "Anh đến giết tôi à?"
"Sao cậu nghĩ vậy?"
Hỏi xong Seokjin mới thấy câu hỏi của mình trong tình huống này ngớ ngẩn cỡ nào. Yoongi chỉ khẽ nhún vai, cẩn thận nghiêng đầu đáp – "Đây cũng có phải lần đầu đâu. Chưa kể anh còn đang kề dao trên cổ tôi kia. Lần này lại là ai nữa?"
Seokjin tự hỏi phải chăng giọng của chàng trai kia được làm từ mật ong? Dù cho cậu kéo dài giọng hay câu chữ có hơi rời rạc nhưng anh vẫn hiểu, vẫn hoàn toàn hiểu được và cậu cũng thật ngọt ngào với chất giọng trầm ấy. Anh có cảm giác như mình có thể nếm được nó vậy. Quả thật anh chưa từng trông đợi chuyện Min Yoongi lại có chất giọng ngọt như mật thế này.
Anh đáng ra không nên thế. Đây vốn là một công việc khá đặc biệt, nhưng mà suýt chút nữa anh đã lỡ miệng thốt ra câu. "Họ hàng, vài người trong số họ."
Yoongi gật đầu ngẫm nghĩ, khẽ ngâm vài tiếng như thể đã đoán được kẻ chủ mưu. Seokjin chắc rằng cậu biết. Trừ những thông tin cá nhân mà anh tìm được về cậu, anh mơ hồ muốn biết cậu thực sự là ai.
"Tôi là nhiệm vụ duy nhất của anh tối nay?"
"Tôi không nghĩ cậu nên hỏi tôi chuyện đó đâu."
"Nhưng mà tôi chán, đằng nào cũng phải chết, anh không thể châm chước chút sao?" Seokjin chặc lưỡi khi nghe cậu hỏi. "Anh tên gì?"
"Cậu là nhiệm vụ duy nhất của tôi đêm nay vậy nên cậu làm ơn để tôi giải quyết nhanh gọn được không? Tôi sẽ cho cậu một ân huệ, tôi hứa sẽ để cậu chết thật nhẹ nhàng."
"Nói tôi nghe tên anh trước đi."
Seokjin hít thật sâu, cố kìm chế bản thân. "Jin"
"Tôi có cảm giác đó không phải tên thật."
"Là thật, gần thật, ok?"
"Ok, Jin. Anh có thể cho tôi một ân huệ khác mà không phải cái chết không đau đớn không."
"Chỉ cần không ảnh hưởng tới công việc của tôi. Duyệt." Tiếng cười khúc khích của cậu khiến anh giật mình. Seokjin có hơi gai người khi nét mặt Yoongi gần như chuyển từ buồn chán và ngái ngủ sang thích thú trong khi bản thân vẫn nằm dưới con dao của anh.
"Sao?"
"Duyệt. Nghe nó buồn cười thôi." Cậu nói, nhìn khẩu súng giắt nơi thắt lưng Seokjin, chậm chậm đánh giá anh từ trên xuống dưới rồi đột ngột hỏi. "Anh hôn tôi được không?"
Seokjin mém chút bị sặc khi nghe câu hỏi, anh nhăn mày nhìn kẻ vẫn đang cười rất rạng rỡ kia. "Cậu nghiêm túc."
"Hoàn toàn nghiêm túc. Coi như nụ hôn tử thần đi. Mà anh thả tôi ra chút được không? Cổ tay tôi đau rồi nè. Anh có súng, có dao, có đủ khả năng giết tồi còn tôi chỉ có cái sàn nhà lạnh ngắt, thêm đám bảo vệ vô dụng và cơ thể ốm yếu. Tôi biết có tên họ hàng nào lại gửi anh tới đây."
YOU ARE READING
[Trans - oneshot][JinGa] we meet in the middle of a mess that is our lives
FanfictionAuthor: jinjjasyuga @ AO3 Translator: J Pairing: Seokjin | Yoongi Rating: 16+ Category: Humor, hitman!Jin, Top!Jin, Bottom!Suga Permission: https://imgur.com/goKKdRl Original version: http://archiveofourown.org/works/12024537