Nghe vậy, Chan liền cảm thấy lòng mình có một chút xao động, lại càng cảm thấy mình có lỗi khi làm chủ nhân sinh khí đến thế.
Chuyện là thế này, cậu chỉ vì muốn đi ăn sinh nhật bạn mà đã nhân lúc chủ nhân không có nhà liền trốn đi. Đến lúc Soonyoung phát hiện cậu không còn trong nhà, liền suýt chút nữa cho người đi lục tung cả thành phố lên, nhưng may mắn rằng, tiểu nô lệ của hắn có cầm theo điện thoại, liền có thể định vị vị trí đi.
Đến lúc bắt được y về, hắn liền như một con thú hoang mất kiểm soát, cởi sạch quần áo trên người y ra mà phạt, nhưng cũng không dám để y bị thương.
Thấy nước mắt cứ tràn ngập mặt như thế, hắn cũng đau lòng lắm chứ, nhưng làm sao bây giờ, không phạt y liền không thể nhớ rõ lỗi lầm.
Chỉ có một mình Chan mới khiến hắn mất bình tĩnh thế này, và cũng chỉ có mình y mới khiến hắn trở nên ôn nhu thế này.
Cả y, thấy hắn vì mình mà mất kiểm soát như vậy, y cũng sợ lắm chứ, y sợ chính mình làm hắn phiền lòng, sợ một ngày nào đó hắn sẽ bỏ y mà đi mất.
Y... y biết, lần này đã khiến chủ nhân y phải lo lắng rồi.
Thứ to lớn bằng kim loại lạnh lẽo ở đằng sau đã không còn rung nữa, Chan cũng chẳng thấy đau nữa, tất cả những gì y cảm nhận được bây giờ, chính là tim y. Nó đau, đau lắm...
Càng nghĩ nước mắt càng tràn trề đọng lại trên khóe mi, y nháy mắt một cái, hai hàng nước trong suốt liền tuôn rơi. Y ngước mặt lên, mím môi một chút, liền khe khẽ mở lời xin lỗi:
- Chủ nhân, là em... em sai rồi, em đã khiến ngài... lo lắng... em đã... hức... khiến ngài bận tâm... hức hức.... em... xin lỗi mà... hức... em sai rồi... - Chưa nói hết câu, Chan đã bật khóc như một đứa trẻ con.
Soonyoung nghe vậy cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Đoạn, hắn ngồi lên chiếc ghế bằng da, ung dung ra lệnh:
- Biết lỗi thì tốt, bây giờ liền quỳ thẳng dậy, quay lưng về đây.
Y cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Khổ sở quỳ đứng dậy, với hậu huyệt phía sau sưng đỏ lên, y run người, nắm chặt tay mà nhẹ giọng kêu:
- Chủ nhân... thỉnh ngài... trừng phạt em.
Dường như chỉ đợi mỗi câu nói đó, một tiếng động vút trên không trung, đập thẳng vào tấm lưng mảnh khảnh của y. Y khẽ nhăn mặt, mồm há to thành hình chữ O nhưng lại không dám nói lên lời. Lại thêm mấy nhát roi nữa giáng thẳng xuống người y, y vẫn giữ nguyên tư thế quỳ đứng mà chủ nhân ra lệnh, còn lại căn bản y không dám làm gì khác.
Tiếng roi thứ năm vang lên, y bắt đầu thử chuyển động cơ thể. Cảm giác xon xót phía sau lưng nay ngày càng rõ hơn. Y khẽ bật môi lên tiếng, rồi cũng chỉ lặng im chuyển mình, bò qua cạnh ghế của hắn mà chờ mệnh lệnh tiếp theo.
Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi lặng im một chút, rồi từ tốn quay đầu, nhìn thẳng vào mặt y, ý bảo hãy tự khai ra tội lỗi của chính mình.
Ở với Soonyoung được năm năm, sống dưới sự dạy dỗ và yêu thương của hắn, Chan hẳn biết bây giờ hắn đang muốn gì. Tạm gác qua cơn đau phía sau hậu huyệt và chỗ lưng, y lấy hết sức bình sinh mà kể ra tội trạng:
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓭𝓸𝓷𝓮 |¦ Chuyển ver |¦ SoonChan ¦| Ngoan một chút, tôi liền yêu em suốt đời!
FanfictionMỗi khi tiểu nô lệ nhỏ bé của bạn phạm sai lầm, bạn sẽ làm gì? Dạy dỗ? Trừng phạt? Ồ không không. Tiểu nô lệ của bạn thực sự đã lớn rồi, sao lại phải dạy dỗ như con nít thế? Tất nhiên, những gì bạn cần phải làm đó là: Nói chuyện - Tiểu nô lệ, chúng...